80s toys - Atari. I still have
Đại Thúc Ngươi Không Biết Yêu

Đại Thúc Ngươi Không Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323780

Bình chọn: 8.00/10/378 lượt.

ào?” Tôn Nghiêm Đông giống

như không thấy cô lúng túng cầm lấy cuốn sách cô đang tham khảo, nhìn

xong hỏi: “Quyển sách này là do Tề Xuyên đưa cho em xem?”

Chu Mông Mông chợt sửng sốt, còn chưa hiểu sao anh lại nói thẳng như vậy

thì Tôn Nghiêm Đông đã đặt quyển sách xuống, nhỏ giọng nói bên tai cô:

“Em nói cho anh biết, có phải vì anh ta là giáo sư. Cho nên…em mới dính

lấy anh ta?”

“…” Chu Mông Mông mạnh mẽ quay đầu, nhìn thấy khóe miệng châm chọc của Tôn Nghiêm Đông, nhất thời cô kinh ngạc không nói nên lời.

Tôn Nghiêm Đông cười lạnh, khoát tay lên ghế Chu Mông Mông ngồi, tiếp tục

giọng điệu chế nhạo: “Sao hả? Bị anh đoán trúng rồi? Mông Mông, không

ngờ khẩu vị em nặng như thế, lại có thể đế ý tới một ông chú lớn hơn em

cả mười lăm tuổi.”

“Tôn Nghiêm Đông!” Chu Mông Mông bị anh khiêu khích tức giận đến run người,

nâng tay hướng tới mặt Tôn Nghiêm Đông. Tôn Nghiêm Đông nhanh chóng bắt

được tay cô, khóe miệng khinh miệt cười: “Đánh anh? Cũng không thèm xem

đây là đâu.”

Chu Mông Mông lập tức cau mày: “Anh không biết anh ấy, dựa vào cái gì mà nói!”

“Anh hiểu em!” Tôn Nghiêm Đông thẳng thừng nói: “Chu Mông Mông, em đừng quên anh và em lớn lên cùng nhau!”

Cũng may lúc này người trong thư viện không nhiều lắm. Tôn Nghiêm Đông nhìn

mấy người xung quanh đang liếc nhìn hai người, cầm túi xách của Chu Mông Mông , lôi cô ra ngoài.

Chu Mông Mông muốn giãy tay ra nhưng khí lực anh quá lớn, không có cách nào thoát ra được.

Hai người chuyển đến sau thư viện Chu Mông Mông liền bị Tôn Nghiêm Đông ấn

lên thân cây hòe bên cạnh. Cô bị đau chửi thầm một tiếng bỗng Tôn Nghiêm Đông nắm cằm dưới, hôn xuống.

Bị hôn bất ngờ khiến Chu Mông Mông hoảng sợ mở to hai mắt. Ngay lúc cảm

giác được đầu lưỡi anh đang đảo qua hàm răng mình cô liền thức tỉnh,

nhấc chân đá vào đầu gối củaTôn Nghiêm Đông.

Tôn Nghiêm Đông đau đớn mạnh miệng cắn nát môi cô. Chu Mông Mông cố hết sức đẩy Tôn Nghiêm Đông ra, che miệng, hoảng loạn lùi lại từng bước.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt chua xót, đau đớn hỏi: “Mông Mông, anh kém Tề

Xuyên chỗ nào, vì anh ta có học thức hơn anh, có tiền hơn anh sao?”

Chu Mông Mông che miệng, đôi mắt to đen ngập trong sương mờ, hoảng loạn

không tin, không nói gì, cô nhặt túi xách của mình chạy nhanh ra ngoài.

Tôn Nghiêm Đông nhìn bóng cô rời đi tức giận đánh một quyền vào thân cây

hòe trước mặt, lá cây xào xạc rơi xuống đất. Trong lòng như bị dao đâm

vô cùng khó chịu.

Đúng lúc này, một người đột nhiên đi đến phía sau Tôn Nghiêm Đông.

Tôn Nghiêm Đông còn tưởng là Mông Mông quay về, quay đầu nói: “Mông Mông, phải không…” Lời đang nói gặp người kia liền dừng lại.

“Em không phải Mông Mông.”

Người đến là Phó Xuân Xuân, bạn của Chu Mông Mông, khi nãy cũng ở trong thư viện.

Cô tiến lên từng bước, từ phía sau ôm lấy Tôn Nghiêm Đông. Tôn Nghiêm Đông ngẩn ra, chợt nghe nữ sinh kia tựa vào lưng mình, dịu dàng nói: “Thầy

Tôn, em có thể thay Chu Mông Mông yêu anh không?”

“Em…” Tôn Nghiêm Đông định kéo cô ra nhưng Phó Xuân Xuân lại càng ôm chặt,

giống như dùng hết sức cả đời mình vào vòng tay này: “Xin anh! Đừng cự

tuyệt em, được không?”

Edit: Tieukithu

Theo kết quả bình chọn với 62,5% Chỉ cần chúng ta ở chung một chỗ thì mình

chính thức tuyên bố sau bộ chú à này mình sẽ tập trung cho bộ thầy Cố,

hi vọng mọi người đón đọc ^^

Hôm ấy thời tiết dần nóng lên, Chu Mông Mông ôm túi xách chạy ra cổng sau

của trường, trên đầu mồ hôi chảy đầm đìa. Cô nâng tay lau vết máu trên

miệng, lại dùng ống tay áo lau nước mắt, xong chạy ra đường lớn gọi

taxi.

Người lái xe qua gương chiếu hậu thấy cô gái có chút chật vật hỏi: “Cô bé, muốn đi đâu đây?”

Chu Mông Mông nghe ông ta hỏi, đại não trống rỗng mới bắt đầu suy nghĩ. Bây giờ cô phải đi đâu? Đi tìm chú ư? Nhưng chú ấy bây giờ có lẽ đang ở Bắc Khu bận rộn phá án với anh trai cô, cô đến sẽ chỉ làm mọi việc trở nên

tồi tệ hơn.

Suy nghĩ một lúc cô quyết định đến căn nhà lần trước Tề Xuyên mang cô tới

chờ anh. Vì thế cô nói với bác lái xe: “Khu biệt thự Hoa vũ ạ.”

Xuống xe Chu Mông Mông ôm túi xách đứng ở trước cửa, nhớ tới trước đó hai

người tuy giận nhau nhưng anh vẫn nhắc mật mã và dấu vân tay cho cô.

Lòng cô không khỏi rầu rĩ, dường như cho dù xảy ra chuyện gì Tề Xuyên

đều quan tâm đến cô, hơn nữa còn sắp xếp rất chu đáo. Cũng bởi vì anh

luôn giải quyết ổn thỏa, khiến cho cô cảm thấy không giống tình yêu.

Chu Mông Mông dụi hai mắt sưng phồng, câu nói của Tôn Nghiêm Đông vẫn còn vang vọng trong đầu cô.

Bước vào nhà, thiết kế bên trong đều là phong cách Gothic cô yêu thích, đơn

giản mà cổ điển, cũng không mất đi vẻ hiện đại. Thảm tơ tằm màu trắng,

ghế sô pha cổ điển, đèn chùm thủy tinh… Tất cả mọi thứ đều có thể nhìn

ra, Tề Xuyên có bao nhiêu để ý đến cô.

Vào phòng khách Chu Mông Mông ôm túi xách ngồi trên sô pha mềm mại, đầu

chôn vào hai đầu gối, bỗng nhớ lại những ngày hai người mới gặp nhau.

Khi đó, vì sao cô lại thích Tề Xuyên? Thậm chí đến mức tham lam liều lĩnh?

**

Cục cảnh sát Bắc khu.

Trải qua hai ngày tăng ca, cuối cùng Tề Xuyên cũng phá