
cười nói nghiêng đầu nhìn
Phó Xuân Xuân bên cạnh, thấy cô nhìn cốc nước trong tay đến sững người
liền hỏi: “Thầy Tôn, thầy ngủ bên nào của giường ạ?”
Tôn Nghiêm Đông vốn ngồi trên ghế khởi động máy tính, thấy cô đột nhiên hỏi như vậy không khỏi sợ run một chút mới trả lời: “Ở bên trái giường.”
Mạnh Hiểu Diêu âm thầm huých nhẹ Phó Xuân Xuân đang ngẩn người, Phó Xuân
Xuân dường như không biết vừa rồi cô bạn hỏi cái gì, mơ màng thuận miệng nói: “Thật sạch sẽ.”
“Phốc!” Mạnh Hiểu Diêu suýt nữa phun hết ngụm nước mới uống vào. Tôn Nghiêm Đông chỉ mỉm cười.
Sau đó hai người chăm chú nhìn cao thủ hacker làm việc, các ngón tay bay
nhảy gõ lên bàn phím máy tính đến xuất thần. Chợt nghe một tiếng ‘tinh’
vang lên, Mạnh Hiểu Diêu giật mình hỏi: “Thế nào rồi ạ?”
Tôn Nghiêm Đông tầm mắt không rời màn hình, giọng nói mang theo một tia
không thể tin được: “Đã có người nhanh hơn chúng ta một bước, xóa sạch
bài post rồi!”
“Dạ? ! Vậy thầy có điều tra ra là ai làm không ạ?” Tôn Nghiêm Đông cau mày, lại gõ gõ bàn phím nói: “Không được, người đó đã cài virus thầy phá
không được, mọi chứng cớ trước đó đã bị hủy.”
Edit: Tieukimthu
Ngày hôm sau Mông Mông hai mắt sưng to đi đến phòng học, chợt nghe phía hành lang bên trái cầu thang vang lên tiếng cãi nhau ầm ĩ, cô theo tiếng
nhìn qua thì thấy một đám sinh viên vây quanh một chỗ, dường như đứng
xem náo nhiệt.
Bởi vì không có tâm trí tò mò nên cô thu hồi tầm mắt, tính đi đường vòng
qua cầu thang khác. Nhưng đúng lúc này trong đám người đột nhiên có
tiếng nữ sinh rống to: “Phùng Hiển, anh vì ả Mạnh Hiểu Diêu này mà đánh
tôi! Anh, con mẹ nó lương tâm anh bị chó ăn sao! !”
Không đợi Chu Mông Mông phản ứng lại sau tiếng mắng thì lập tức có vài tiếng
thét chói tai. Cô giật mình quay đầu bỗng thấy có người hét: “Mau gọi
120, có người ngã từ tầng hai xuống …”
Tai nạn xảy ra quá đột ngột thậm chí Chu Mông Mông còn chưa hiểu chuyện gì
đang xảy ra thì 120 đã tới đưa người đi, cùng đi với 120 còn có bạn tốt
của cô là Mạnh Hiểu Diêu.
Vốn dĩ sáng nay cô còn có tiết nhưng anh cả Chu Miểu đột nhiên gọi tới nên cô bỏ tiết vội vã chạy tới phòng giảng viên.
Bởi vì đang giờ học nên trong phòng giảng viên chỉ có mấy người, ở bên
ngoài cửa ta vào có hai người mặc đồng phục công an đang làm việc với
một số sinh viên. Mà trùng hợp thay Chu Mông Mông lại quen hai người
này.
“Mông Mông, sao em lại tới đây?” Trong hai người có một cảnh sát trung niên mập mạp nhìn Mông Mông cười hỏi.
Chu Mông Mông nhớ rõ anh ta là cấp dưới của anh trai cô, là đội trưởng cảnh sát tên là Lý Vân Kỳ, hàng năm đi theo anh trai cô phá không ít vụ án
lớn, đồng thời là bạn của anh cô.
“Là anh em bảo em đến.” Chu Mông Mông thần sắc nghiêm túc hỏi: “Anh Lý, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Lý Vân Kỳ đẩy tay cảnh sát Trương Nguyên đang lấy khẩu cung bên cạnh: “Tiểu Trương, cậu nói cho Mông Mông đi.”
Trương Nguyên tuy rằng mới tới cục cảnh sát một tháng nhưng làm việc rất bình
tĩnh không giống với mấy kiểu thanh niên tuổi trẻ bốc đồng. Hiện tại anh chạy theo chân Lý Vân Kỳ phá án, xem như là giai đoạn thực tập. Diện
mạo lịch sự nhã nhặn, không nhanh không chậm khiến cho người khác cảm
thấy thật yên tĩnh.
Anh nghiêng đầu nhìn Chu Mông Mông nói: “Theo báo án thu thập được thì
trường cô có sinh viên cố ý đẩy ngã một nam sinh viên họ Phùng từ tầng
hai xuống, hiện tại người bị thương đang nằm trong bệnh viện cấp cứu.”
“Nam sinh họ Phùng?” Chu Mông Mông sửng sốt hỏi: “Người gây án là ai ạ?”
Trương Nguyên nhìn vào cuốn sổ còn chưa kịp trả lời đã bị người khác đoạt trước.
“Là Mạnh Hiểu Diêu.”
Một người to cao từ phòng giảng viên đi ra, một thân cảnh phục màu xám
thẳng tắp, cao ráo đẹp trai, đúng là anh cả của cô, Chu Miểu.
Chu Mông Mông ngạc nhiên, Lý Vân Kỳ cùng Trương Nguyên đồng thời hô to “Cục trưởng.”
Chu Miểu gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn Chu Mông Mông vẫy vẫy tay nói: “Mông Mông, em vào đây, anh có việc hỏi em.”
Nghe thấy tên của Mạnh Hiểu Diêu Chu Mông Mông đã ngạc nhiên, nhưng cô lại
càng ngạc nhiên hơn vì sao anh cô lại tự mình đến đây xử lý?
Đi theo anh vào phòng thì thấy Tôn Nghiêm Đông cùng với một người phụ nữ
trung niên đang nghiêm trọng túc nói chuyện gì đó. Người phụ nữ trung
niên kia là người bảo hộ của Mạnh Hiểu Diêu, họ Viên.
Hai người thấy Chu Mông Mông tiến vào thì ngừng nói chuyện. Ánh mắt Tôn
Nghiêm Đông nhìn Chu Mông Mông hiện lên một tia phức tạp cùng lo lắng.
Chu Mông Mông bị anh nhìn bằng ánh mắt này chút hoảng hốt, ở phía sau
kéo áo Chu Miểu hỏi: “Anh ơi, Hiểu Diêu xảy ra chuyện gì vậy?”
Chu Miểu thở dài kéo cô sang một bên nhỏ giọng nói: “Lần trước em ở căn tin làm người ta bị thương, sao em không nói cho anh một tiếng?”
Chu Mông Mông không biết sao tự dưng anh lại nhắc chuyện này, sắc mặt có
chút trắng bệch: “Anh cả, chuyện này không phải đã giải quyết xong rồi
sao? Hơn nữa lúc ấy là do cô ta khiêu khích trước định hất nóng canh vào Tiểu Yêu nên em mới ra tay, mọi người ở đây đều có thể làm chứng mà.”
Nghe em gái nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Chu Miểu