XtGem Forum catalog
Đại Thúc Ngươi Không Biết Yêu

Đại Thúc Ngươi Không Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324080

Bình chọn: 7.00/10/408 lượt.

ng Mông thấy Tôn Nghiêm

Đông bỏ qua chuyện kia, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn lên.

Tôn Nghiêm Đông gật đầu: “Ừ, tùy em chọn. Đúng rồi, mới sáng sớm sao em ra

ngoài làm gì, sức khỏe vừa mới hồi phục sao không ở nhà ngủ nhiều một

chút?”

Thấy anh đột nhiên hỏi, Chu Mông Mông cười gượng trả lời: “Em giúp ông nội

đi mua đồ ăn sáng. Mà anh Nghiêm Đông, sao giờ anh mới về nhà vậy?”

“À, tối qua anh cùng mấy người bạn uống rượu muộn quá nên giờ mới về.” Tôn

Nghiêm Đông đang nói bỗng khóe mắt thoáng nhìn hai tay trống không của

cô, không khỏi trêu ghẹo nói: “Em đây là vừa về, hay là đang muốn đi ra

ngoài?”

“A, em quên mang ví tiền!” Chu Mông Mông sửng sốt, vội vàng trả lời, trong lòng âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Tôn Nghiêm Đông lắc đầu cười: “Đúng lúc anh cũng chưa ăn sáng, hay cùng nhau ăn đi.”

“Cái này…” Trong lúc Chu Mông Mông đang do dự thì Tôn Nghiêm Đông định đi

tới nắm tay cô nói: “Sẽ không xù bữa ăn kia của em đâu.”

Chu Mông Mông xấu hổ cười, tính né tránh bàn tay anh bỗng nghe thấy tiếng

khởi động xe, định quay đầu nhìn thì chiếc xe cayenne màu đen phía sau

đã lướt qua hai người. Phút chốc không khí lạnh lẽo trong xe thoảng qua

trước mặt Chu Mông Mông.

Tôn Nghiêm Đông vừa vặn thấy được người trong xe, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, làm sao anh ta có thể xuất hiện ở đây?

Sau khi mua đồ ăn sáng Chu Mông Mông về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy ông nội

ngồi trên sô pha phòng khách. Cô cầm bữa sáng đi tới bỗng thấy gương mặt ông lộ ra nét già nua, không khỏi nghi hoặc hỏi: “Hôm nay ông không đi

tập thể dục dưỡng sinh à?”

“Không đi, ông đang bực!” Chu Kiến Nghiệp nhìn cô sau đó thu tầm mắt về, thở phì phì nói.

Chu Mông Mông nghe xong đáy lòng run lên, sợ ông nội đoán được cái gì,

nhưng cô cũng không dám hành động hấp tấp, vội vàng cười cười ngồi xuống bên cạnh ông, kéo cánh tay ông, hỏi: “Là ai chọc ngài ạ? Có nhất thiết

giận đến mức ngay cả thể dục dưỡng sinh cũng không muốn đi không ạ?”

Chu Kiến Nghiệp liếc cô một cái, nói: “Còn không phải vì cháu!”

Chu Mông Mông giật mình, nói chuyện cũng không thản nhiên giống ban nãy, lo lắng hỏi: “Cháu… Cháu làm sao?”

Chu Kiến Nghiệp thở dài, nói: “Ông Lý nói cháu có thai!”

“…” Phút chốc Chu Mông Mông cả người cứng đờ. Giờ phút này giống như không

đợi cô chuẩn bị cái gì thì đã có người trực tiếp còng tay cô, kết án,

trong lòng lạnh lẽo một mảng.

Chu Kiến Nghiệp thấy cháu gái yên lặng, nhíu mày nhìn cô, hỏi: “Dọa đến cháu?”

Chu Mông Mông hoàn hồn, mất tự nhiên nuốt nước bọt, nói: “Ông nội, lời ông Lý nói ông đừng tin!”

“Ông đương nhiên không tin! Ông ta mới nhìn cháu một lần, sau đó hỏi ông vài câu rồi kết luận là cháu có thai, thật sự nghĩ ông là đứa ngốc à! Cháu

gái của ông còn nhỏ thế này, ngay cả bạn trai còn chưa có, huống chi là

có thai.” Chu Kiến Nghiệp nói xong khinh thường hừ một tiếng: “Lão già

hồ đồ đó, chẳng lẽ ông lại hồ đồ theo ông ta sao?”

“Vâng, ông nội không hồ đồ!” Chu Mông Mông nói xong câu này trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không khỏi cảm thấy bản thân nghiệp chướng nặng

nề, hổ thẹn với ông nội.

Chu Kiến Nghiệp thấy cháu gái bảo bối đứng về phía ông, trong lòng cũng dần bình tĩnh: “Cho nên, ông cùng ông Lý tuyệt giao, không bao giờ cùng ông ta đi tập thể dục dưỡng sinh nữa.”

Chu Mông Mông khóe miệng run rẩy, cảm thấy ông nội như vậy cũng quá trẻ con rồi, liền khuyên nhủ: “Ông nội, có nhất thiết phải như vậy không? Ông

và ông Lý đã chơi với nhau hơn năm mươi năm, chỉ vì vài câu như vậy

không nhất thiết phải tuyệt giao đâu.”

“Vậy chờ ông ta tới nhận lỗi với cháu đã.” Nghe Mông Mông nói những lời kia, Chu Kiến Nghiệp cũng thấy bản thân cũng có chút quá đáng, liền nghĩ đến mức độ thấp hơn để hòa giải.

Chu Mông Mông đối với hành động sĩ diện chỉ tổ khổ thân này của ông không

khỏi bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại muốn biết nếu như ông nội biết cô

có thai thật thì sẽ như thế nào.

Vì thế cô tính thử hỏi một câu: “Ông nội, nếu cháu thực sự có, ông có đuổi cháu ra khỏi nhà hay không?”

“Sao có thể đơn giản như vậy! Cháu mới nhỏ thế này, còn chưa kết hôn, đứa

nhỏ có thể giữ lại sao?” Chu Kiến Nghiệp nghiêm túc nói: “Hơn nữa người

đàn ông kia cũng không thể chấp nhận!”

Chu Mông Mông nghe xong trong lòng lộp bộp một tiếng, theo bản năng ôm chặt bụng mình, cũng không chờ Chu Kiến Nghiệp nói thêm điều gì, sắc mặt cô

xanh xao đứng dậy nói: “Ông nội, cháu về phòng thay quần áo đây.”

Chu Kiến Nghiệp nhìn Mông Mông đi vào phòng, không khỏi lẩm bẩm: “Con bé này sao vậy?”

**

Nghỉ ngơi vài ngày, Chu Mông Mông rốt cục cũng phải tới trường học. Nhưng

ngay tiết học đầu tiên buổi sáng cô đã phải đối mặt với Tề Xuyên, trong

lòng lại thêm rối rắm cùng buồn bực. Rối rắm là: lần trước cô và Tôn

Nghiêm Đông chẳng qua chỉ đứng nói chuyện với nhau một lát, vậy mà lại

bị anh dùng thái độ không thèm để ý giống như cô đắc tội với anh vậy.

Buồn bực là: rõ ràng lúc ở bệnh viện anh dịu dàng quan tâm tới cô như

thế. Ấy vậy mà mấy ngày nay ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi,

thậm chí chỉ một tin nhắn thôi cũng không thèm nhắn, có