
xuất hiện trước mắt cô, Chu Mông Mông sửng sốt, chỉ thấy trên
ngón tay cạnh ngón út có đeo một chiếc nhẫn nhìn rất quen mắt, nhẫn bạch kim không có kim cương, bên trên có khắc vài ký tự tiếng Pháp tinh tế,
đơn giản mà sạch sẽ.
Lòng cô chấn động, lúc này bên ngoài chuông hết giờ bỗng vang lên.
Chu Mông Mông nghe thấy trên đầu mình vang lên tiếng Tề Xuyên trầm thấp mà
thần bí, anh nói: “Được rồi, phần đặt câu hỏi đến đây chấm dứt, gặp các
em vào bài học sau.”
Tất cả sinh viên đều thất vọng thở dài, thỉnh thoảng còn có người còn cố
nói: “Tề giáo sư, thầy còn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi mà!”
Nói xong tất cả mọi người đều dựng tai lắng nghe câu trả lời của Tề Xuyên,
anh thoáng mỉm cười, nói: “Đây là bí mật, không thể nói.”
Sinh viên ôm thất vọng lần lượt rời phòng, Chu Mông Mông đang định thu dọn
sách vở cùng Mạnh Hiểu Diêu và Phó Xuân Xuân đứng dậy rời chỗ ngồi, cúi
đầu bỗng thấy cây bút khi nãy rơi xuống đang nằm ngay ngắn trên bàn.
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người kia trên bục giảng, người đàn ông tuấn
mỹ đang cúi đầu xếp gọn giáo trình, trái tim cô thắt lại. Phó Xuân Xuân
thấy cô còn đờ đẫn ngồi chỗ cũ, liền gọi: “Mông Mông, nhanh lên!”
Chu Mông Mông quay lại thoáng thấy anh ngẩng đầu, có lẽ do có sinh viên đi
lên hỏi bài anh. Ra khỏi phòng học cô chán nản buồn rầu, Tề Xuyên như
này chẳng phải lạnh nhạt lơ cô sao.
Buổi trưa là giờ cao điểm trong căn tin trường, những món ăn đặc sắc ở đây
luôn làm cho vị giác người ăn tê liệt, hiển nhiên loại tê liệt này đã
trở thành một xu hướng chung phổ biến. Đi theo xu hướng chung này còn có Chu Mông Mông, Mạnh Hiểu Diêu cùng Phó Xuân Xuân là bộ ba bạn cùng lớp.
Nhưng lúc các cô tìm bàn ăn thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Bởi vì có rất nhiều người nên mọi người đành phải chen chúc ngồi trong một
cái bàn dài, bộ ba vừa ngồi xuống chợt nghe có người lớn tiếng nói:
“Này, chỗ đó đã có người!”
Chu Mông Mông quay đầu, thấy một nữ sinh béo ú núc ních hung dữ gạt đồ ăn
trên bàn của Mạnh Hiểu Diêu sang bên rồi quát. Mạnh Hiểu Diêu ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn thẳng người kia, nhíu mi nói: “Này cô, cái bàn này
không phải còn năm chỗ trống sao?”
Đúng là chỉ có mình cô ta ngồi bàn này nhưng cô ta vẫn ngang ngược nói: “Tôi ngồi cả bàn thì sao? Thứ tự đến trước xếp trước đến sau xếp sau cũng
không biết à?”
Bởi vì Mạnh Hiểu Diêu mồ côi cha, trong nhà chỉ còn một mình mẹ cho nên cô
rất nhạy cảm không để người khác bắt nạt trên đầu mình. Huống chi nữ
sinh này rõ ràng là cố ý muốn gây khó dễ.
Cô đặt mạnh đồ ăn trên bàn tuyên bố: “Dù thế nào đi nữa hôm nay tôi sẽ ngồi ở đây!”
Chu Mông Mông và Phó Xuân Xuân không khỏi ngạc nhiên, nữ sinh kia cũng nhất thời sửng sốt nhưng rất nhanh sau đó cô ta bỗng đứng dậy, khuôn mặt lộ
ra vẻ dữ tợn chỉ thẳng vào mặt Mạnh Hiểu Diêu, mắng rất khó nghe: “Mày
muốn làm cái gì! Rống cái gì mà rống! Chẳng qua chỉ là một ả tiểu tam bị đàn ông bao dưỡng, còn không biết xấu hổ mà nói!”
Mạnh Hiểu Diêu cũng hét lên: “Cô nói cái gì! Có gan lặp lại lần nữa xem!”
Nữ sinh kia cười lạnh: “Mày con mẹ nó ả đê tiện, đừng giả ngu, nếu không phải vì mày, tao và Phùng Hiển có thể chia tay sao?”
Cô ta vừa nói xong trên mặt Mạnh Hiểu Diêu thoáng sửng sốt. Tất cả mọi
người ở đây còn chưa kịp hoàn hồn sau tiếng mắng chửi kia thì cô ta đột
nhiên cầm bát canh nóng trên bàn nóng canh hướng mặt Mạnh Hiểu Diêu hắt
qua.
Bát cơm Inox trên bàn ‘cạch’ một tiếng rơi xuống đất, ngay sau đó rất nhiều tiếng la hét chói tai vang lên khắp căn tin. Nhất thời tầm mắt mọi
người đều nhìn qua chỗ này, chỉ thấy một nữ sinh ngồi trên đất ôm hai
mắt gào khóc, cả người đều bị dính nước canh ướt đẫm.
Tay Chu Mông Mông còn chơi vơi giữa không trung, cô cắn chặt răng, trái
phải kéo tay Phó Xuân Xuân cùng Mạnh Hiểu bên cạnh nói: “Đi mau!”
Mạnh Hiểu Diêu còn chưa kịp nhận thức được tình huống gì đang xảy ra, bị
động để Chu Mông Mông kéo mình ra khỏi đám người. Phó Xuân Xuân cũng vừa bừng tỉnh nhận ra Chu Mông Mông đã làm cái gì, vội vàng nắm tay Mạnh
Hiểu Diêu chạy ra bên ngoài.
Ba người vừa lao ra căn tin Chu Mông Mông đã có chút thở không nổi, Phó
Xuân Xuân từ trung học đã nằm trong đội tuyển điền kinh nữ nên chạy rất
nhanh, chớp mắt đã kéo Mạnh Hiểu Diêu chạy rất xa, Chu Mông Mông dần dần bị tụt lại phía sau. Chu Mông Mông chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt đang
định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát thì đột nhiên từ phía sau có một người giữ cô lại.
Chu Mông Mông giật mình bỗng cả người đã bị người kia bế lên. Giây tiếp
theo bên tai nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ của Tề Xuyên: “Sao em
lại gây chuyện rồi?”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Không biết xung đột ở trường học như vậy có thể xem là tội hay chưa? Lỗi
nặng? Hay là nhỏ? Dù sao hình như Mông Mông đã làm đôi mắt người ta bị
thương.
Edit: Tieukimthu
Trong mỗi trường học đều bố trí một dãy phòng nghỉ ngơi cho các giảng viên
đặc biệt, Tề Xuyên dẫn theo Mông Mông đi tới căn phòng phía Đông Bắc,
‘xẹt’ mở cửa, đang định nắm tay cô đi vào bỗng Chu Mông Mông giãy giụa
muốn thoát khỏi tay anh: