
thông minh hơn ấy nhỉ, có lẽ chúng ta phải nắm ngay chắc cơ hội này.”
Chu Mông Mông đang định đáp trả bỗng Tề Mông đột nhiên chạy, nói: “Chú, nhị sư muội, không tốt rồi! Ông nội Chu cùng ông thông gia đang cãi nhau!”
Người ông thông gia này Chu Mông Mông đã từng gặp. Hồi nhỏ cha cô đã từng dẫn cô tới Khúc gia chơi mấy lần, hồi ấy Khúc Thiên Thanh là một nhà tài
phiệt nổi tiếng ở thành phố H.
Bác Khúc trước kia là bạn của ba cô, hai người đã từng trải qua rất nhiều vất vả nên coi nhau như là anh em tốt.
Nhưng mà tại sao bác Khúc lại cãi nhau với ông cô?
Chu Mông Mông ôm đứa bé cùng Tề Xuyên đi vào phòng khách, trong phòng đã tụ tập rất nhiều người cao tuổi, có thể thấy được không khí hai bên có vẻ
khá căng thẳng.
Khúc Vân Thanh nhìn thấy con dâu bước vào liền nói lớn: “Hai người tuổi đã
cao mà trước mặt mấy cháu cãi nhau không dứt? Thật sự là quá mất mặt!”
Nhất thời, hai ông già đều kinh ngạc.
Tề Xuyên nghe xong khẽ nhăn mày, còn Chu Mông Mông bồng em bé âm thầm giơ
ngón cái với Khúc Nghiên Thanh, hạ giọng nói: “Bác gái thật đỉnh!”
“Đỉnh cái gì, không được học thói xấu của bà.” Tề Xuyên cầm tay Chu Mông Mông kéo cô đi vào giữa, bình tĩnh chào hai bên sau đó xoay người hỏi người
có thâm niên cao nhất là ông nội Chu: “Lão thủ trưởng, hai người cãi
nhau vì chuyện gì vậy?”
“Anh, ông nội Chu và ông thông gia cãi nhau về chuyện đặt tên cho em bé!” Tề Mông bỗng từ đâu nhảy ra, vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họa cười
nói: “Vốn đang đặt ‘Phong’ hay ‘Hiên’, rồi bỗng sau đó không biết nói
tới cái gì mà cãi nhau luôn.”
“…” Nói thật Mông Mông đã từng hỏi Tế Xuyên: “Chú à, em bé đã sinh ra nhiều ngày như vậy rồi, anh đã đặt tên cho con chưa?”
Tề Xuyên nghe cô hỏi, buông quyển tạp chí trong tay, nhìn cô đang cho con
bú nói: “Không phải em từng nói muốn để Lão thủ trưởng đặt tên cơ mà.”
“Nói là nói như vậy, nhưng anh cũng phải đặt cho em bé một biệt danh chứ?
Hiện tại em bé không có tên rất đáng thương a.” Chu Mông Mông nói xong
hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nhìn cặp mắt đen lóng lánh,
càng nhìn càng thấy giống Tề Xuyên .
Tề Xuyên yêu chiều nhìn hai mẹ con, cầm khăn tay trên bàn lau sữa dính
trên mặt em bé, cười nói: “Vậy gọi con là Tiểu bánh bao đi.”
“Tiểu bánh bao?” Chu Mông Mông nhất thời không hiểu. Nhưng khi cô nhìn lên Tề Xuyên, thấy tầm mắt anh dừng lại trước ngực mình. Lập tức đỏ mặt xấu
hổ: “Chú, anh lại trêu em!”
Tề Xuyên mỉm cười không nói, âm thầm nghĩ: thật mềm mại trắng trẻo như Tiểu bánh bao vậy!
Từ đó về sau, Tiểu bánh bao chính thức có biệt danh, cho đến một buổi sáng nọ, khi cả gia đình đang ăn cơm, Tiểu bánh bao hai tuổi rưỡi cầm một
cái bánh bao, vẻ mặt khó hiểu nhìn mẹ mình đang mang thai sáu tháng, tức giận hỏi: “Mẹ, vì sao lại đặt con là Tiểu bánh bao thế?”
Chu Mông Mông đỏ mặt, nghiêng đầu nhìn chồng mình nói: “Hỏi ba con ấy.”
Vì thế, Tiểu bánh bao liền quay đầu nhìn ba mình.
Tề Xuyên uống một ngụm cà phê, nhàn nhã liếc nhìn con trai, nói: “Con phải yêu mẹ con, biết chưa?”
Đối với câu trả lời của ba mình, Tiểu bánh bao hiển nhiên không hiểu, đành
nhìn chằm chằm vào mẹ mình. Chu Mông Mông bị Tiểu bánh bao nhìn đến mất
tự nhiên, xoay người hỏi: “Anh nói với thằng bé cái gì rồi?”
“Đương nhiên là nói cho thằng bé biết, tên của nó rất có ý nghĩa.” Tề Xuyên
không nhanh không chậm gấp lại tờ báo, đứng dậy nhìn cô vợ nhỏ đáng yêu, vươn tay ôm eo cô sau đó hôn lên khóe miệng còn dính chút sữa của cô.
Chu Mông Mông cắn môi, nghiêng đầu nhìn con nhỏ, đỏ mặt nói với Tề Xuyên: “Anh thật là, thằng bé hiểu cái gì thì sao?”
“Không phải em bảo con hỏi anh cơ mà?” Tề Xuyên mỉm cười hôn lên chóp mũi cô,
âm thanh gợi cảm trầm thấp nói: “Nếu không đồng ý, buổi tối chúng ta có
thể thảo luận lại.”
“Chú!”
Edit: tieukimthu
Về tên của Tiểu bánh bao, Chu Kiến Nghiệp nhất quyết phải có chữ “Nghiệp”
trong tên thằng bé. Mà người Khúc gia lại chê giống tên con gái, do đó
mới cãi nhau.
Đã là con thì phải theo cha, chắc chắn đứa bé phải mang họ Tề, nhưng nếu
phải thêm chữ “Nghiệp ” vậy thì, Tề Xuyên đề nghị thêm một chữ ”Bác” sau chữ “Nghiệp”, thành Tề Nghiệp Bác.
Tề Xuyên nói: Bác là uyên bác, bác ái, chí hướng rộng lớn. Ông nội Chu
Kiến Nghiệp nghe xong liền cảm thấy hài lòng, bởi vì ông đã suy nghĩ rất lâu, đắn đo rất nhiều để tìm một tên có chữ “Nghiệp” mà không quá thô
tục. Nay Tề Xuyên đưa ra tên này, rất hợp với ý ông, vì thế ông vỗ tay
khen ngợi “Tên hay” .
Tên của em bé cuối cùng cũng do Tề Xuyên đặt. Chu Mông Mông cảm thấy chú
của cô chắc chắn đã nghĩ trước đó rồi, nếu không sẽ không trùng hợp như
vậy. Không chỉ làm ông nội cô vui, mà còn thỏa mãn hư danh của anh.
Hôm nay Chu Mông Mông nhận được điện thoại chúc mừng của anh hai Chu Diễm.
Nghe giọng anh khàn khàn trầm lắng, sống mũi cô không khỏi cay cay.
“Anh hai, đến tết anh mới về nhà à?” Chu Mông Mông hỏi.
Chu Diễm ở đầu bên kia điện thoại thoáng dừng lại, sau cười nói: “Trong năm anh phải ở bộ đội mà. À đúng rồi, em còn có chuyện chưa nói cho anh
hả?” Anh cố ý hỏi, dường như muốn ng