Ring ring
Đại Thúc Ngươi Không Biết Yêu

Đại Thúc Ngươi Không Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325005

Bình chọn: 8.00/10/500 lượt.

t tay Tề Xuyên, dường như sắp bóp nát tay anh rồi hét to một tiếng.

Im lặng hai giây, bỗng một ý tá vui mừng nói: “Sinh rồi, sinh rồi!”

Sau đó bác sĩ trao kéo cho Tề Xuyên, nói: “Làm cha đứa bé, anh nên tới cắt dây rốn.”

Nháy mắt trong đôi mắt anh lóe lên tia cảm xúc khó kiềm chế, nhận chiếc kéo

trong tay bác sĩ, âm thầm hít một hơi thật sâu trước khi cắt dây rốn nhỏ giữa Tiểu Mông và đứa bé.

Y tá vỗ nhẹ đứa bé, đứa bé liền khóc rống lên, Tề Xuyên giờ phút này khó

có thể hình dung cảm xúc khi được làm cha của mình. Là một cảm giác hạnh phúc tuyệt vời kỳ lạ cùng thỏa mãn. Tất cả tất cả, mọi thứ đều là từ

người vợ đáng yêu tặng cho anh.

Đột nhiên Tề Xuyên cuối cùng cũng đã nhận ra cảm giác phức tạp không thể

diễn tả được này, anh khom người nói nhỏ vào tai Tiểu Mông một câu, sau

đó nhân lúc cô đang sững sờ liền đặt trộm một nụ hôn lên môi cô. (Câu

anh yêu em chứ gì ^^)

Một câu này, bắt đầu từ khi Chu Mông Mông kết hôn cùng anh luôn đợi đến

giờ, cô nhìn người đàn ông của mình, nước mắt trong hốc mắt lại không

kìm được tuôn rơi, anh đưa tay lau dòng nước mắt trên má cô, dịu dàng

nói: “Tiểu Mông đừng khóc, đáp ứng anh, đừng rời xa anh, được không?”

“… Vâng.” Chu Mông Mông gật đầu, hai tay vươn lên ôm lấy Tề Xuyên, ghé vào tai anh nghẹn ngào nói: “Em cũng yêu anh.”

Đứa bé sinh ra rất khỏe mạnh, cân nặng khoảng 4. 1 pound, là một bé trai xinh xắn kháu khỉnh.

Sau khi Khúc Vân Thanh biết Chu Mông Mông lừa bà sang Luân Đôn, mặc dù rất

tức giận nhưng thấy hai mẹ con bình an khỏe mạnh thì cũng chỉ cằn nhằn

vài câu. Về phần Chu gia, sau khi biết chuyện liền bay sang Anh, đầu

tiên là dạy dỗ Tề Xuyên một trận, sau đó mới chuyển sang Chu Mông Mông.

Chị khổ Chu Kiến Nghiệp, tuổi già sức yếu mà còn phải lo lắng cho hai mẹ

con cháu chắt, ngồi mười mấy giờ bay đến Luân Đôn, đến nơi khí hậu không hợp lại khiến ông đau mấy ngày. Vốn Chu Bồi Sinh không muốn để ông sang nhưng vì chắt, khuyên ông nhưng không nghe.

Chu Mông Mông hỏi ba cô có phải ông cô bệnh cũ tái phát hay không? Chu Bồi

Sinh chỉ thở dài, nói: “Ông con không quen với khí hậu bên đó, qua vài

ngày sẽ khỏe lên thôi.”

Cô nghe ba nói vậy tuy rất nghi hoặc nhưng hỏi Tề Xuyên anh ấy cũng trả

lời như vậy. Sau đó Chu Miểu cũng đến, mua cho cháu trai rất nhiều đồ

chơi. Chu Mông Mông mới đầu còn chọc anh, nói thằng bé còn nhỏ như vậy

sao biết chơi được! Anh chỉ mỉm cười, nhưng Chu Mông Mông có thể thấy

trong mắt anh lộ ra tia mất mát.

Về chuyện của Diệp Viện, Chu Mông Mông biết anh và ba cô đã cãi nhau một

thời gian, lúc cô mang thai anh đã dọn ra ngoài. Cho nên lần này anh đến chơi ba cô hoàn toàn không biết.

Thân làm anh trai, Chu Miểu cũng không hy vọng Mông Mông vì anh phải lo

lắng. Bởi vậy lúc Mông Mông hỏi anh chuyện Diệp Viện thế nào, anh chỉ

trả lời đơn giản: “Chờ sau khi cô ấy hết giận, cô ấy sẽ quay về thôi.”

Chu Mông Mông mặc dù không hiểu Diệp Viện. Nhưng cô rất muốn nói cho anh,

con gái một khi đã cứng đầu, mười trâu kéo cũng không đi.

Chu Miểu về nước vào ngày hôm sau, bỗng Chu Mông Mông đột nhiên ý thức được hai chuyện, một là chuyện thừa kế tước vị của Tề Xuyên, hai là phải đặt tên cho đứa bé.

Chu Mông Mông bắt đầu tự hỏi, cô sinh con đã gần một tháng rồi mà tại sao

công tước Alr ngay cả bóng dáng cũng không thấy xuất hiện. Kỳ thật từ

lúc cô bay sang Anh cô đã chuẩn bị tâm lý, suy nghĩ khi đối mặt với công tước Alr cô nên đấu tranh như thế nào, lập kế hoạch đoạt lại Tề Xuyên

ra sao. Nhưng mọi kế hoạch đều không được thực hiện.

Đầy tháng của em bé được tổ chức tại một biệt thự tư nhân ở Luân Đôn. Đến

nơi Chu Mông Mông mới biết đây này sản nghiệp của công tước Alr. Mà biệt thự này, chính là quà ông dành tặng cho đứa bé.

Một món quà quý giá như vậy, Chu Mông Mông đương nhiên không dám nhận, cô

còn tưởng công tước Alr lại muốn dùng chiêu này để trao đổi điều kiện

với cô. Tề Xuyên nhìn cô lo lắng không yên, một tay ôm con một tay ôm cô dịu dàng nói: “Đừng nghĩ nhiều em, biệt thự này không phải dùng để đổi

đứa bé đâu.”

Chu Mông Mông ngẩng đầu chồng mình, chán nản nói: “Vậy tại sao ông anh lại

tặng cho đứa bé món quà giá trị như vậy? Còn có, em vẫn còn chờ anh giải thích cho em chuyện ở Anh đấy.”

Thường nói phụ nữ sau khi có con sẽ khó tính, Tề Xuyên thở dài: “Đợi đến tối

anh sẽ kể cho em, bây giờ người đông kể không tiện.”

“Buổi tối?” Chu Mông Mông liếc nhìn mọi người xung quanh bỗng thấy cách đó

không xa một bóng người quen thuộc, cô liền quay đầu nhìn anh, quên mất

chuyện đang nói: “Chú, em trai anh kìa.”

“…” Khóe miệng Tề Xuyên khẽ giật.

Tề Hoàn dường như cũng phát hiện ra hai người, cách một khoảng giơ ly sâm banh, mỉm cười sau đó nói một câu.

Tiếng người nói chuyện ồn ào, tuy không nghe được tiếng nhưng Chu Mông Mông

vẫn có thể đọc được từ miệng anh: “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc,

con đàn cháu đống!”

Nháy mắt cô nhận ra một điều, nghiêng người hỏi Tề Xuyên: “Có phải anh còn giấu em một chuyện phải không?”

Tề Xuyên cúi đầu, thì thầm vào tai cô Chu Mông Mông: “Xem ra sinh con xong có thể giúp em