Polaroid
Đại Thúc Ngươi Không Biết Yêu

Đại Thúc Ngươi Không Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323222

Bình chọn: 7.5.00/10/322 lượt.

ên cáng đẩy, nhìn những người ngoại quốc xa lạ trước mặt, nghe tất cả họ hỏi một câu: “Bây giờ chúng tôi cần liên

lạc với người nhà của cô để làm thủ tục nhập viện…”

Người nhà? Đau đớn lập tức xông thẳng lên não cô, rất choáng váng, cô tựa như mất trí nhớ, cái gì cũng nghĩ không ra, chỉ lắc đầu.

Ngay lúc cô không biết do quá đau hay do bất lực mà bật khóc thì bỗng nghe một giọng nói quen thuộc.

“Tôi là chồng cô ấy.” Một giọng nói thở dốc từ cách đó không xa vang lên.

Người đang đẩy cáng cho Chu Mông Mông bỗng khựng lại, ngẩng đầu nhìn người

mới đến mặc một thân lễ phục, cao quý như hoàng tử bước tới bác sĩ nói:

“Bây giờ tôi sẽ làm thủ tục cho cô ấy, mời cô mau chóng chuẩn bị.”

“Được.” Nhìn người đàn ông Châu Á đẹp trai trước mắt, nữ bác sĩ thoáng sững sờ, sau đó lập tức gật đầu.

“Cảm ơn.” Người đàn ông nói xong liền cúi đầu nhìn về Chu Mông Mông, cô mồ

hôi đầm đìa đang nằm trên giường, đôi mắt đen vô cùng lo lắng, anh đưa

tay chạm vào khuôn mặt tái nhợt của cô, trấn an nói: “Tiểu Mông đừng sợ, anh sẽ đi cùng em vào phòng sinh.”

“Chú?” Chu Mông Mông đau đớn nhắm chặt hai mắt, tựa như giảm nhận được đầu

ngón tay quen thuộc đang vuốt ve mặt mình, cô mở to mắt, kinh ngạc nhìn

người đàn ông trước mặt, đây là cô đang nằm mơ sao? Chú của cô thật sự

đến đây ư?

Tề Xuyên nắm nhẹ bàn tay mềm mại của cô, lòng bàn tay hai người đều nhễ

nhại mồ hôi. Anh cúi đầu hôn lên trán cô: “Cô bé ngốc, sao em lại qua

đây? Là muốn anh lo lắng đến chết sao?”

Lời này của anh bỗng khiến chóp mũi cô cay cay, nhất thời nước mắt như nước vỡ đê, ào ào chảy ra: “Chú à, em tưởng anh đi rồi sẽ không quay lại!

Anh cũng không nói cho em một tiếng! Em nghĩ anh thật sự không cần em …

Đều tại anh không tốt! Cái gì cũng không nói cho em… em rất lo lắng… em

sợ…”

“Anh muốn chờ sau khi xử lý xong mọi việc sẽ nói cho em.”

Bỗng Mông Mông nhăn mặt đau đớn, tâm trí Tề Xuyên lập tức rối loạn. Lúc này

nữ bác sĩ tuy rằng không hiểu nội dung câu chuyện, nhưng rất nghiêm túc

chỉ trích: “Vị tiên sinh này, vui lòng không làm kích động cảm xúc của

phụ nữ có thai, cô ấy cần vào phòng sinh!”

“Tôi vào với cô ấy.” Tề Xuyên kiên trì nói.

Nữ bác sĩ nhìn Chu Mông Mông trên giường bệnh nắm lấy tay Tề Xuyên không

buông, đành gật đầu đáp ứng. Sau đó nữ bác sĩ hỏi Chu Mông Mông, hỏi cô

muốn sinh thường hay sinh mổ.

Tề Xuyên vốn không muốn cô phải chịu thêm bất kỳ đau khổ nào nữa nên yêu

cầu sinh mổ. Nhưng Chu Mông Mông lại lắc đầu, cắn răng chịu đau kiên

quyết nói: “Em muốn tự sinh, có như vậy em bé mới khỏe mạnh được!” Chịu

không nổi tính bướng bỉnh của cô, Tề Xuyên đành gật đầu đáp ứng.

Tề Mông cũng theo tới bệnh viện, tới nơi anh liền giúp anh trai làm thủ

tục nhập viện. Cho đến lúc xử lý xong mọi việc anh cũng không dám nghỉ

ngơi, anh trai và nhị sư muội còn đang ở trong phòng sinh không biết

tình hình thế nào. Tề Mông lo lắng đi lui đi tới quanh cửa phòng, chuyện này quả thật so với lúc anh sinh con còn sốt ruột hơn, mẹ nó, không

phải nhị sư muội còn hai mươi ngày nữa mới sinh ư? Sao vừa tới Anh đứa

bé liền muốn đi ra thế?

Hay là đứa nhỏ trong bụng nhị sư muội cố ý muốn chỉnh ba nó? Chọn đúng lúc

thật, trời ạ… Aiz, phúc hắc ba sinh phúc hắc con, điều này quả thật

không sai. Nếu vậy chờ đứa nhỏ lớn lên, e rằng sẽ thành tai họa nhân

gian mất. Ý nghĩ này của Tề Mông chưa đến vài năm sau đã được nghiệm

chứng, nhưng mà nói sau.

Thật ra Tề Xuyên đã an bài một nữ hộ sinh tốt nhất cho Mông Mông, nhưng

người đó hiện đang ở thành phố H. Có một số việc luôn không thể diễn ra

theo kế hoạch, mà Tiểu Mông mãi mãi là khiến anh ngoài ý muốn.

Thay quần áo vô khuẩn xong Tề Xuyên liền nắm chặt tay Chu Mông Mông, nhìn cô đau đớn cắn răng khiến anh càng khẩn trương. Bác sĩ nói sinh thường

không dễ, cổ tử cung phải đủ lớn mới có thể sinh.

Hơn ba giờ trôi qua mà Chu Mông Mông vẫn đau đến mức mồ hôi đầm đìa nhưng

cổ tử cung vẫn chưa mở được, bác sĩ nói cô phải cố gắng hết sức, cô nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ, hít sâu, dùng sức, hít sâu, dùng sức… Sau đó

để giúp cô bổ sung thể lực, y tá đã cho cô ăn rất nhiều Chocolate.

Cô nức nở khóc, một bên ngậm Chocolate một bên rên rỉ: “Chú… Đau quá…sao đứa bé mãi không chịu ra a…”

“Cố lên, Tiểu Mông, gắng kiên trì một chút!” Dù sao Tề Xuyên cũng là một

người đàn ông, kinh nghiệm sinh đứa nhỏ cả đời anh có lẽ cũng không có

khả năng cảm nhận được, chỉ có thể an ủi mà thôi. Bỗng anh lạnh giọng

nói với bác sĩ: “Không có biện pháp nào có thể khiến đứa bé ra nhanh

chút à?”

Bác sĩ quay sang nhìn người đàn ông không được việc gì mà chỉ thêm phiền

phức này, thở dài: “Anh này, tự sinh không phải là mổ, phải dựa vào năng lực của người mẹ và đứa bé, nếu anh lo lắng như vậy thì ngay từ đầu ký

sinh mổ có phải tốt rồi không!.”

“…” Tề Xuyên bị nói không cãi lại được.

Đường đường là một giáo sư đại học, lần đầu tiên Tề Xuyên bị mắng mà không

thể cãi lại, đau đớn trong Mông Mông nhất thời giảm xuống. Lần đầu thấy

chú ấy bị mắng, lại là vì cô. Đột nhiên có một động lực nào đó tích tụ

lại, cô gắt gao nắm chặ