XtGem Forum catalog
Đại Thúc Ngươi Không Biết Yêu

Đại Thúc Ngươi Không Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323180

Bình chọn: 7.5.00/10/318 lượt.

hoáng ngập ngừng một lúc, sau đó cười nói: “Là anh, Chu Diễm.”

“Là anh hai!” Chu Mông Mông vô cùng phấn khích, hôm qua cô nghe ông nội

nói đêm qua anh hai đã về nhà, bởi vì cô đang ở nhà Tề Xuyên nên vẫn

chưa gặp anh.

Cô đang định chạy ra mở cửa bỗng khóe mắt thoáng thấy Mạnh Hiểu Diêu bên

cạnh, cô phát hiện, Hiểu Diêu hình như có chút khác thường.

Sau khi Chu Diễm bước vào, nhìn em gái thân yêu trong bộ áo cưới xinh đẹp,

không khỏi cảm thán: “Chúc mừng em Mông Mông, hôm nay em thật sự rất

đẹp.”

“Cảm ơn anh hai! À, anh đã gặp Tiểu bánh bao chưa? Thằng bé ở phòng bên cạnh đấy!” Chu Mông Mông giữ chặt tay anh, nóng lòng muốn dẫn anh đi thăm

tiểu bảo bối đáng yêu của mình.

“Đợi lát nữa được không, ba bảo anh lên nói cho em, Tề Xuyên đã đợi ở dưới

lầu, em chuẩn bị xong rồi thì mau đi xuống đi.” Nói xong anh liền nhìn

sang Mạnh Hiểu Diêu đứng cách đó không xa.

Mạnh Hiểu Diêu bị anh nhìn có chút mất tự nhiên, gần nửa năm không gặp, anh

vẫn đẹp trai phong độ, vét đen giày da, phối hợp với caravat sẫm màu,

trước ngực cài một bông hoa hồng trắng, sự thanh cao anh tuấn nháy mắt

làm nỗi nhớ trong cô vỡ òa, cực kỳ khó chịu. Mạnh Hiểu Diêu âm thầm giấu hai tay, gắt gao nắm chặt váy mình.

Chu Mông Mông nháy mắt với Xuân Xuân, hai người ăn ý lặng lẽ rời khỏi

phòng, chỉ để lại Chu Diễm và Mạnh Hiểu Diêu. Mạnh Hiểu Diêu lấy lại

tinh thần, vừa định đi ra ngoài theo hai người bỗng bị Chu Diễm chặn

lại.

Mạnh Hiểu Diêu ngập ngừng, khó có thể khống chế cảm xúc trên mặt, gượng cười nói: “Anh Tiểu Diễm …”

Cô còn chưa nói xong đã bị ôm vào Chu Diễm trong lòng, Mạnh Hiểu Diêu cảm

nhận được nhiệt độ cơ thể anh truyền qua, cả người run lên, cắn môi, hốc mắt đã ướt đẫm khi nào.

“Anh rất nhớ em.” Chu Diễm nói xong hai người liền trầm mặc hồi lâu, cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào Chu Diễm mới buông lỏng cô ra.

Anh cúi đầu nhìn cô gái xinh đẹp, ngón tay nhè nhẹ lướt qua khóe mắt ẩm

ướt, khàn khàn dịu dàng nói: “Ngày kia anh phải về bộ đội rồi, ngày mai

em có rảnh không?”

“Em…” Cô muốn nói là cô bận nhưng lời đến miệng không thể thốt ra. Vì thế Chu Diễm liền nói: “Ngày mai anh sang đón em.”

Sau đó hai người đi ra ngoài, Chu Diễm bỗng nắm lấy tay phải của cô. Mạnh

Hiểu Diêu cúi đầu, nhìn ngón tay đeo nhẫn thon dài của anh có đeo một

chiếc nhẫn giống đúc với chiếc nhẫn anh đưa cô ngày đó, là nhẫn nam, mà

của cô là nhẫn nữ.

Mạnh Hiểu Diêu lại chuyển sang nhìn ngón tay mình trống không, trong lòng bỗng rất áy náy chua xót.

Ngay lúc cô buồn bã suy nghĩ, Chu Diễm đột nhiên quay đầu, dừng bước, anh

đứng cách cô hai bậc cầu thang, nâng tay cô lên, đặt một nụ hôn trên

ngón giữa rồi nói: “Lần sau ra khỏi nhà nhớ phải mang theo nhẫn đấy.”

Động tác bây giờ của Chu Diễm rất giống hình ảnh hoàng tử cầu hôn trong

phim, tuy anh không quỳ gối nhưng từ góc độ của cô có thể thấy anh như

đang quỳ vậy. Mạnh Hiểu Diêu chưa kịp suy nghĩ đáp lại ra sao thì đã

trông thấy anh giơ hai ngón tay lên, rồi không biết từ đâu xuất hiện ra

một cái nhẫn. Chu Diễm cẩn thận đeo nhẫn vào tay cô, kiểu dáng giống đúc với chiếc nhẫn của anh.

Mạnh Hiểu Diêu lập tức sững người, rõ ràng cô nhớ đã đặt chiếc nhẫn ở lại Tề gia, vì sao?

“Tiểu Mơ Hồ, lần này anh sẽ tha thứ vì trí nhớ kém của em, nhưng về sau không được như vậy, biết chưa?” Chu Diễm một tay kéo cô vào lòng, cọ cọ chóp

mũi cô, dường như không hề phát hiện ra tâm tư phức tạp của cô lúc này.

“Chu Diễm, em…”

“Được rồi, hôm nay là ngày vui của Mông Mông, phải vui lên.” Chu Diễm kéo cô

đi, cô còn chưa kịp nói gì thì hai người đã yên vị ngồi trên xe.

Lễ cưới được tổ chức tại vườn hoa phía Tây thành, kiến trúc Gothic trắng,

tháp chuông cổ điện, không gian vô cùng thiêng liêng và thánh thiện.

Khi tiếng chuông ngân vang, mọi người ngồi ở lễ đường đồng loạt quay đầu

nhìn ra phía cửa, một cô gái trong bộ váy cưới trắng tinh khiết xinh như thiên thần đang nắm tay cha mình, dọc theo thảm đỏ bước vào, phía sau

là một bé trai và một bé gái xinh xắn tung hoa đi theo.

Mà lúc này người mặc một thân lễ phục màu trắng, anh tuấn như hoàng tử

đang đứng trước lễ đường, chờ đợi người vợ sẽ đi cùng anh suốt cuộc đời.

Chu Mông Mông đi theo cha mình, dừng trước mặt Tề Xuyên, xuyên qua mảnh lụa trắng cô thấy ba mình trao tay cô vào tay Tề Xuyên: “Tề Xuyên, về sau

con phải chăm sóc Mông Mông thật tốt đấy, biết chưa?”

“Vâng ạ.” Tiếng anh trầm ổn vững vàng khiến nội tâm Mông Mông chấn động, giờ phút này thiếu chút nữa cô không nhịn được bật khóc.

Bàn tay anh ấm áp, diệu kỳ khiến tim Chu Mông Mông đập rộn ràng, khi hai

người quay sang nghe mục sư tuyên bố, Chu Mông Mông lo lắng đến phát

run.

Tề Mông làm phù rể đứng bên cạnh, chớp chớp mắt nhịn cười nhìn Mông Mông,

Mông Mông mím môi, làm bộ như không thấy. Ngay lúc mục sư hỏi Tề Xuyên:

“Chú rể, con có nguyện ý trân trọng, chăm sóc vợ con suốt đời suốt kiếp

không?”

“Con nguyện ý.” Tề Xuyên trả lời rất rõ ràng, cũng rất chắc chắn. Chu Mông

Mông ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Khi mục sư hỏi

cô, cô c