
ầu hôn dọc theo xương quai xanh của cô, khiến toàn thân cô nhứa ngáy khó chịu.
Chu Mông Mông muốn né tránh, định đưa tay chặn miệng anh lại bỗng anh cầm
tay cô, sau đó cảm nhận anh ma sát khiến giữa hai chân cô ngứa ngáy cực
kỳ khó chịu, kìm lòng không được xê dịch tới chỗ kia của anh, cắn môi cố nhịn nói: “Anh ấy… Anh ấy sao lại đáp ứng anh …”
“Em anh rất thích anh nợ ân tình của nó.” Tề Xuyên một tay nâng cô lên
người mình sau đó chậm rãi di chuyển vào trong, cảm nhận được cô không
thể kiên nhẫn thêm được nữa liền cười nói: “Tiểu Mông, đừng nóng vội.”
Loại tra tấn này khiến Chu Mông Mông xấu hổ cực kỳ, cô cúi đầu rúc vào ngực
anh, so với cảm giác đốt hỏa thiêu thân có lẽ càng khổ sở hơn, theo động tác di chuyển vào của anh, cô chỉ cảm thấy càng lúc càng khát vọng,
nhịn không được cắn răng rên khẽ.
Từ sau khi cô sinh đứa bé, hai người đã rất lâu chưa làm qua, không nghĩ
tới lần này không thể kềm chế nổi. Ở phòng tắm dây dưa hơn nửa giờ sau
đó lên mới giường, trên thảm là một đường ướt đẫm dọc theo dấu chân hai
người.
Ánh đèn mờ ảo cùng tiếng thở dốc liên tục, Tiểu bánh bao nằm bên phòng bên
cạnh hoàn toàn không biết, vẫn mút ngón tay ngủ say sưa ngon lành.
Qua đêm nay Chu Mông Mông cuối cùng cũng biết lý do vì sao anh qua Anh. Thì ra ngày mà cô tới tìm anh là ngày anh phải nhập tịch vào dòng họ Alr.
Mà trước đó, Tề Xuyên đã muốn từ bỏ vị trí Huân tước rồi. Nhưng cha anh
nói, anh chỉ có hai lựa chọn, một là: làm một đứa cháu bất hiếu, khiến
ông mình tức đến chết, hai là: trả ơn dưỡng dục bao năm qua của Công
tước Alr, kế thừa tước vị.
Mà theo đề nghị của ông nội Tề Xuyên, kế thừa vị trí công tước cũng sẽ
không làm mất miếng thịt nào của anh, cho nên phải làm. Hôm đó Tề Xuyên
bỗng hỏi cha mình tại sao ngày xưa ông không muốn làm, lúc đó Tề Mộ nhìn lên bầu trời xa xa, thâm ý nói: “Bây giờ ba có thể mua cho ông mười phủ công tước, con thấy thế nào?”
Vì vậy Tề Xuyên đành chấp nhận kế thừa tước vị không ảnh hưởng đến một
miếng thịt nào của anh. Nhưng trước mắt anh còn phải giải quyết cọc hôn
sự đáng ghét, mà kết quả ra sao đều phụ thuộc vào khả năng của em trai
anh, Tề Hoàn.
Ngày đó khi Tề Mông nhận được điện thoại của Mông Mông, lúc đó Tề Xuyên và
Tề Hoàn đang trái phải hợp tác lừa công tước Alr, nhìn ba người đang
chém giết lẫn nhau, Tề Mông lâm vào tình thế khó xử. Nếu anh đi tìm Tề
Xuyên, khẳng định sẽ phá hỏng tất cả.
Cho đến khi đi ra ngoài phủ công tước tìm Chu Mông Mông, nhìn xe cứu thương chạy vụt qua, lúc đó Tề Mông mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn
đề. Vội vàng chạy về báo cho Tề Xuyên biết. Tề Xuyên vừa nghe tin liền
bất chấp tất cả, trong đầu chỉ nghĩ tới Tiểu Mông của anh.
Vì thế hai người vội vã lái xe đến bệnh viện. Công tước Alr bị bỏ lại phía sau vô cùng tức giận. Nhưng ông có thể làm gì đứa cháu yêu quý đây? Vả
lại, ông còn mới có thêm một chắt nữa.
Trong lúc Chu Mông Mông ở cữ Công tước Alr có âm thầm tới thăm chắt Tiểu bánh bao một lần, ngày đó Jieer thấy ông chủ của mình hiếm khi vui mừng ra
mặt bỗng mỉm cười, đó là biểu hiện của niềm hạnh phúc và thỏa mãn. Nhớ
lúc ông chủ còn trẻ, khi ở cùng Tề tiểu thư ông cũng luôn hạnh phúc thế
này.
Sau đó vì để giữ thể diện, công tước Alr không hề tới tham dự đầy tháng của Tiểu bánh bao. Nhưng mà ngay ngày hôm sau, Tề Xuyên đã dẫn vợ con mình
đến thăm ông.
Hôm nay ngày mười một tháng mười, là sinh nhật hai mươi tuổi của Chu Mông Mông, cũng là ngày cưới của cô và Tề Xuyên.
So với hôm đầy tháng của Tiểu bánh bao thì hôm nay vô cùng nhiều người,
bởi vì lễ cưới tổ chức ở trong nước nên bạn bè của Mông Mông đều đến
chúc mừng.
Hôm nay Chu Mông Mông mời hai chị em tốt Mạnh Hiểu Diêu và Phó Xuân Xuân
đến làm phù dâu. Về xích mích trước đó với Xuân Xuân, dường như hôm nay
gặp lại đã tan thành mây khói .
Chu Mông Mông ngồi trước bàn trang điểm, nhìn hai người bạn tốt trong gương phủ tấm rèm che cô dâu cho mình. Đột nhiên cô bỗng muốn khóc.
Mạnh Hiểu Diêu thấy Mông Mông cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, liền trêu chọc: “Sao thế, vẫn chưa nghĩ ra muốn ném hoa cho ai à? Cậu đã hứa rồi, không thể thất hứa đâu nha!”
“Tiểu Yêu, tối hôm mình đã dặn Mông Mông rồi, hoa là của mình!” Phó Xuân Xuân phản đối ngay lập tức. Hoa của cô dâu là món quà mà bất cứ nữ FA đều
mong muốn chụp được.
Nghe Xuân Xuân nói, Mạnh Hiểu Diêu ưỡn ngực chống tay: “Mình nói trước, mình cao hơn cậu, tuyệt đối sẽ không nhường đâu nên cậu đừng cố giành với
mình làm gì.”
“Xì! Chân dài thì sao, mình hôm nay mang giày mười hai phân đấy!” Phó Xuân Xuân cũng ưỡn người lên để so ai cao hơn.
Chu Mông Mông nhìn thấy hai người tranh giành như trẻ con, bật cười: “Xuân
Xuân, cậu dám mang giày cao hơn mình nữa, không thể tha thứ a!”
“Đúng vậy! Thật sự đáng giận!” Mạnh Hiểu Diêu cũng hùa theo, sau đó nháy mắt
với Chu Mông Mông rồi đẩy ngã Phó Xuân Xuân xuống ghế, hai người đồng
thanh nói: “Phải đổi giày!”
Trong khi ba người đang náo loạn bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, ba người ngạc nhiên một lúc sau đó lớn tiếng hỏi: “Ai vậy?”
Người bên ngoài t