Chu Mông Mông đột nhiên rất hối hận, ngày đó khi thấy Diệp Viện lỳ lạ như
thế, tại sao cô lại không cho cô ấy một cơ hội, cùng cô ấy nói chuyện
một chút chứ?
Trải qua sự việc lần này, Chu Mông Mông càng ngày càng cảm thấy mình không
thể rời được Tề Xuyên, cô muốn trân trọng từng phút giây khó có được của hai người. Vì cô, và cũng vì đứa bé.
Thường nói phụ nữ mang thai thường nhát gan hơn trước, nhưng Chu Mông Mông thì hoàn toàn ngược lại. Khi đã mang thai được 9 tháng 3 ngày, cô ở phòng
sản uống hết canh gà của Khúc Nghiên Thanh, sau đó nói muốn đi ra ngoài
đi dạo, nhưng đã đi liền đi thẳng lên máy bay sang Anh, không trở về.
Edit: tieukimthu
Có câu ‘thời tiết Luân Đôn so với sắc mặt con người thay đổi còn nhanh
hơn’, mới đầu bên ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, nhưng chớp mắt một
cái đã đổi thành mây đen dày đặc. Chu Mông Mông ngồi suốt 12 tiếng đồng
hồ, cuối cùng đến 5h sáng hôm sau đã có mặt ở Luân Đôn.
Bởi vì sân bay Heathrow quá lớn nên sau khi Chu Mông Mông xuống máy bay
liền mua một bản đồ dẫn đường, vất vả lắm mới tìm được bến đỗ taxi, lại
vì xếp hàng dài quá mà cô phải đứng chờ rất lâu.
Nhưng không quá một phút bỗng có một người đàn ông Châu Á giúp cô bắt taxi.
Đến khách sạn, có người phục vụ sắp xếp phòng cho cô. Bởi vì lừa mọi
người trốn đi nên cô hành lý của cô chỉ gồm một tấm thẻ, một cái di
động, một cái hộ chiếu cùng hai bộ đồ bà bầu. Cho nên sau khi xuống máy
bay cô chỉ cần mua một ít đồ dùng cá nhân và sản phẩm chăm sóc da dành
cho phụ nữ có thai.
Sau đó cô mở điện thoại, lúc ra khỏi nhà cô có nói với mẹ chồng Khúc Vân
Thanh rằng mình muốn về nhà vài ngày. Cho nên, ngoài mấy tin nhắn mới
thì chưa ai gọi cho cô cả, đương nhiên càng không có “Chú iu”.
Cô thở dài, mở lại tin nhắn trước đó Tề Mông gửi cho cô cách đây không
lâu, bên trong có ghi rõ địa chỉ của Phủ công tước. Cô dùng điện thoại
tìm đường, nhớ kỹ các tuyến đường sau đó đặt taxi.
Khi đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ bỗng Chu Mông Mông cảm thấy lo sợ bất an,
liệu cô làm vậy có đúng không, cô không dám nghĩ đến những việc sẽ xảy
ra tiếp theo, cô sợ nghĩ nhiều sẽ khiến cho tâm trí cô càng rối loạn.
Chu Mông Mông nhìn bụng mình bây giờ đã lớn, ước tính ngày sinh còn khoảng
gần hai mươi ngày nữa và đến lúc đó, cô thật sự thực hy vọng Tề Xuyên có thể ở bên cạnh mình.
Có lẽ vì vậy nên cô mới dám hành động điên cuồng đến thế. Từ sau khi quen
Tề Xuyên, hành động của cô đã không còn giống bình thường, cô không
thích nhưng không thể khống chế.
Nhìn đồng hồ bên cạnh, Chu Mông Mông quyết định nghỉ ngơi một đêm rồi mới đi tìm Tề Xuyên, ít nhất ở trước mặt anh cô phải là một người có tinh thần thoải mái.
Lúc ngủ em bé trong bụng hôm nay không hiểu sao động đậy liên hồi, tựa như
cảm nhận được sự bất an trong lòng cô. Cô đưa tay xoa nhẹ bụng mình, dịu dàng nói: “Con yêu, phải nghe lời mẹ, ngoan nào, ngày mai chúng ta còn
phải đi tìm ba con nữa.”
Cô nói xong, đứa bé vỗn nghịch ngợm bỗng nhiên yên tĩnh hẳn. Chu Mông Mông nhẹ nhõm, vui mừng nói: “Con yêu ngoan quá.”
Ngày hôm sau, Chu Mông Mông thức dậy đúng giờ, ăn xong liền lên taxi đến Phủ công tước. Lái xe là một người Ấn Độ, rất thích nói chuyện.
Dọc theo đường đi ông ta hỏi cô có phải đang nghỉ phép nên đến nước Anh
chơi hay không, còn nói cảnh ở Phủ công tước rất đẹp, nếu không ngại thì ông ta có thể làm hướng dẫn du lịch cho cô, nhưng mà phải có tiền đặt
cọc.
Chu Mông Mông đương nhiên không phải tới đây để du lịch, vì vậy lịch sự từ
chối lòng tốt của ông: “Tôi đến Phủ công tước tìm người .”
“Tìm người?” Nhất thời người lái xe Ấn Độ nhấn mạnh hỏi: “Không phải cô muốn đi tìm Ngài công tước chứ?”
Ở nước Anh mà nói, người thường muốn gặp Công tước chẳng khác nào người
Trung Quốc muốn gặp Thủ tướng chính phủ, không phải nói gặp mà có thể
gặp được. Đương nhiên, Chu Mông Mông có thể nghe ra sự bông đùa không
tin của người lái xe, mặc dù cô muốn không để ý, nhưng lái xe này thật
sự nói rất nhiều.
Tuy vậy nhiều chuyện cũng có cái tốt, ít nhất trong lúc vô tình cô chợt nghe thấy tin tức cô muốn biết.
“Gần đây Phủ công tước rất bận rộn, nghe nói ngài Huân tước trẻ tuổi đã trở
lại, chuẩn bị thừa kế tước vị của Ngài Công tước. Liệu cô đến đây có
phải hẹn bạn đi xem nghi lễ không?”
Chu Mông Mông thật muốn cho ông ta rằng cái người Huân tước kia chính là
người cô muốn tìm, nhưng chuyện này khó mà tin được nên cô lập tức đổi
câu hỏi, nói: “Khi nào buổi lễ được tổ chức vậy?”
Lái xe suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên mở mắt vỗ mạnh đầu mình: “Ngày 10 tháng mười, không phải là hôm nay sao?”
“Hôm nay!?” Chu Mông Mông chưa bao giờ nghĩ rằng Tề Xuyên lại phải kế thừa
tước vị sớm như vậy, nhưng vì sao anh ấy không nói cho cô một tiếng?
Về sau lái xe nói gì đều không lọt được vào tai cô. Cho đến đi vào một
vùng đất xanh tươi rộng lớn, nhìn thấy pháo đài cổ kính có hàng trăm năm lịch sử cô mới nhận ra, khoảng cánh giữa mình và Tề Xuyên cách xa đến
mức nào. Đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên khi cô nhìn thấy anh, lúc đó anh đang cầm một quyển sách kinh tế, cô