
Âm ẩn thân đánh lén nữa.
Sau khi Kim Bố Diêu hành động dứt khoát
phóng ra chiêu nguyền rủa, lập tức xoay người trở lại phía sau thân cây, né tránh pháp thuật công kích của Kim Bố Diêu —— đây chính là cách tốt
để nguyền rủa Ngọc Thanh, trong nháy mắt, ném xong bỏ chạy, không giống
như một số kỹ năng tấn công phải được ấn định thời gian và cũng phải đối mặt với mục tiêu.
Còn năm giây.
Cô đi ra từ phía cây bên kia, tung ra một chiêu công kích cao nhất của Ngọc Thanh, Kim Bố Diêu vừa thấy cô thì
cũng bắt đầu xuất chiêu, nhưng mà so với cô thì chậm hơn nửa giây, Lệnh
Hồ đang cùng kỹ năng mà Lưu Vân sợ nhất để đánh Vị Ương Vị Ương, thấy
Kim Bố Diêu ra chiêu, liền nhanh chóng rút đao ra xông lên, thành công
chém đứt chiêu phép của cô ta, sau đó là một nhát chém rất mạnh, đồng
thời chiêu công kích cực mạnh của Diệp Nhân Sênh cũng trúng xuống người
Kim Bố Diêu.
Giải quyết xong một người, còn hai giây.
Vẫn là thuật nguyền rủa, Vị Ương Vị Ương
vốn bị Lệnh Hồ chém cho chỉ còn một phần ba máu, lúc này trúng thuật
đấy, cột máu tụt xuống từng đoạn lớn, Lệnh Hồ kết hợp với hai nhát đao
Phích Lịch (đao sét đánh), lúc này Lưu Ly Nhược Ngư đã thoát khỏi trạng thái mị hoặc, nhưng cũng không kịp cứu cô ta.
Lại giải quyết được một người. Ngay lập
tức Diệp Nhân Sênh lại quay về phía sau cây, muốn thêm máu cho Lệnh Hồ,
nhưng cách xa cây đại thụ không thể bị người ta công kích, thì tất nhiên cũng chẳng có cách nào để thêm máu, cô còn đang ưu sầu thì phát hiện
Lệnh Hồ cũng chạy đến phía sau cây.
Đột nhiên Diệp Nhân Sênh hé miệng cười,
nhưng trong lòng lại có cảm giác dũng khí kì lạ, anh vừa giống như Lệnh
Hồ đồ đệ của mình, nhưng cũng lại giống như một Lệnh Hồ mà mình không
quen biết. Nhất cử nhất động của anh đều hoàn toàn hợp với kế hoạch của
cô, bọn họ phối hợp không chê vào đâu được, giống như trước đó đã luyện
tập vô số lần rồi vậy.
Lưu Ly Nhược Ngư đuổi tới phía sau cây,
Diệp Nhân Sênh lại sử dụng chiêu nguyền rủa, quấn lấy thân cây rồi bỏ
chạy, Lưu Ly Nhược Ngư cũng không ngốc, học theo Diệp Nhân Sênh cũng
phóng ra một chiêu nguyền rủa, nhưng mà cấp bậc thuộc tính đều chênh
lệch, nên hiệu quả của hai chiêu này cũng khác biệt. Cô ả nhất thời sốt
ruột liền bám đuổi theo, nhưng không lường trước nên đã bị thanh đao của Lệnh Hồ chặn nguyên tại chỗ, mấy chiêu lớn hạ xuống, chưa kịp đợi cô ta phản ứng, chiêu công kích của Diệp Nhân Sênh đã chuẩn bị xong.
Chỉ còn sót lại một người cuối cùng.
Chính là Tố Thủ Tiêm Tiêm đã không thấy bóng dáng đâu, nhất định là dùng trạng thái giải trừ, tự nhiên cũng bước vào trạng thái ẩn thân của Phạm Âm.
Diệp Nhân Sênh nhìn xung quanh, bình tĩnh bơm đầy máu cho mình và Lệnh Hồ, hai người không hẹn mà cùng nhắm phía
sau cây tung ra một chiêu công kích có giới hạn, thành công bắt Tố Thủ
Tiêm Tiêm hiện thân. Suýt nữa là Diệp Nhân Sênh động thủ giết cô ta, lúc cô thêm máu cho Lệnh Hồ cô cũng mở cửa sổ chat của mình ra.
[Đối Diện'> Sênh Sênh Ly Nhân: Thao tác
của các tỷ tỷ thật sự không dám khen tặng = = sự thật chứng minh, con
gái chỉ biết dựa vào con trai là không được việc gì.
[Đối Diện'> Sênh Sênh Ly Nhân: Cho nên luân các ngươi mấy cấp cũng không oan uổng, đúng không?
Trong phòng ánh sáng lờ mờ, người đàn ông trước màn hình tay cầm lấy ly nước trên bàn uống một hơi cạn sạch, ngón tay thon dài, lộ ra chiếc ly thủy tinh trong suốt, rất khó có người nào nhận ra đây chính là tác phẩm nghệ thuật.
Anh nhìn chằm chằm hai hàng chữ trên đỉnh đầu thiếu nữ Ngọc Thanh, chẳng biết sao khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười, trong mắt ánh lên một tia nhìn dịu dàng.
Thật đúng là chuyện ngoài ý muốn.
Vốn chơi trò chơi này, chẳng qua là bởi
vì nhàm chán. Thậm chí lúc nãy muốn chỉnh cô ả Lưu Ly Nhược Ngư kia,
cũng chẳng qua là chuyển Tế Thế đan từ nick lớn qua mà thôi.
Nhưng cô ấy nói, sư phụ bảo vệ ngươi.
Trong khoảnh khắc đó, dường như, tất cả đều trở nên thú vị.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: a, cá nhân tôi rất thích chương một ~~~~~~~~~\(≧▽≦) ~
Đột nhiên phát hiện ra sức khỏe của mình ngày càng khỏe mạnh ~~~~~~~~
-3- mọi người.
Cô gái dũng mãnh đấy, rốt cục cũng trở lại.
Diệp Nhân Sênh cả người nóng hanh, tuyệt vời thật đấy, trận 2V4 (2vs4) lần này thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.
Trên thực tế, trận đấu này có rất nhiều
nhân tố bất định, đầu tiên là Hỏa Hồ cục cưng của cô, bản thân Ngọc
Thanh không có kỹ năng khống chế, nếu không phải bị nó mị hoặc thì thể
nào Lưu Ly Nhược Ngư cũng thêm máu cho bọn kia, như vậy cô và Lệnh Hồ
sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn họ giết chết. Tiếp theo cho dù có Hỏa Hồ thì
phần thắng cũng chỉ mới nắm hơn một nửa, mấu chốt chính là kỹ năng tầm
thường của mấy người kia, mới bị khống chế đã lập tức rối loạn trận
tuyến. Cuối cùng là sự hợp tác hoàn hảo giữa cô và Lệnh Hồ, kì thật
trong thời gian dài hai người cùng nhau đi đánh quái cũng đã tôi luyện
ăn ý rồi.
Thiếu nữ Ngọc Thanh ngồi dưới vòm cây,
giá trị của linh khí màu lam cũng chậm rãi khôi phục, Ma Ẩn áo đen cũng
ngồi bên cạnh cô, cục cưng Hỏa Hồ nhảy lui n