Old school Swatch Watches
Đại Thần Manh Động

Đại Thần Manh Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323553

Bình chọn: 8.00/10/355 lượt.

ữ'> Lệnh Hồ nói với bạn: Nhưng ta không quen.

Không quen cái gì? Không quen Lưu Ly Nhược Ngư luôn mồm mắng cô là “tiện nhân” sao?

Đột nhiên đầu óc Diệp Nhân Sênh lộn xộn. Cô sống hơn hai mươi năm, chưa

từng gặp chuyện như hôm nay, từ nhỏ đến lớn, người ta đều nương nhờ vào

cô, cô cũng đã qurn vì người khác mà ra mặt, bởi vì thế mà cô rất lợi

hại kiên cường, cho nên những chuyện gì có thể tự mình giải quyết thì sẽ không mở miệng, người khác cũng tin rằng cô nhất định có thể giải

quyết.

Nhưng mà trong cái trò chơi này, cô chỉ

là một Ngọc Thanh chuyên thêm máu, rất nhiều cái cô gọi là lợi hại hoàn

toàn không phải cái gì cũng dùng đến, thế cho nên cô chỉ có thể chạy

trốn, ngay cả dùng lời nói thôi lỗ để phản bác đối phương cũng quên.

Chưa từng có người nào thử đứng ở phía trước cô.

Cho dù anh cấp bậc không cao, Đơn giản là không đủ khả năng để vì cô mà đứng ra, nhưng anh vẫn một lần đứng lên,

một lần ngã xuống, khiến cái người nói năng lỗ mãng kia phải trả giá

đắt.

Trong đầu cô đang kêu loạn cả lên, bàn

tay vô ý thức đưa linh hồn từ nghĩa địa chạy đến chỗ thi thể, đồng thời

lựa chọn sống lại, sau đó lấy ra một lọ thuốc ẩn thân, click chuột vào.

Máu chậm rãi khôi phục, Diệp Nhân Sênh

lục lọi lại viên Tẩy Túy Đan quý hiếm mà hệ thống đã tặng, một giây sau, trên màn hình, toàn bộ các thuộc tính gia tăng trên người thiếu nữ Ngọc Thanh đều bị tẩy đi. Cô mở danh sách kỹ năng ra, theo thứ tự một lần

nữa lại phân phối điểm gia tăng.

Cô nhìn chằm chằm vào thi thể của Lệnh Hồ trên mặt đất, đám người Lưu Ly Nhược Ngư vây quanh người anh, còn kêu

gào tứ phía. Thì ra cái cảnh tượng này nhìn thật ngứa mắt, sao lúc trước cô lại chạy trốn nhỉ? Vì sao cô lại thành thói quen nhanh như thế? Vì

sao cô lại tự nhiên cho rằng Ngọc Thành chính là để cho người ta ngược

đãi?

Cô chơi lâu như vậy, cứ cho là mình rất thấu đáo, nhưng lại đem tính cách của bản thân đánh mất khi chơi.

Động tác trên tay không ngừng, một Ngọc

Thanh lực công kích thấp đến đáng thương sẽ không còn nữa, thục nữ cái

gì chứ, chị hai cái gì chứ, người đó có thể là Sênh Sênh Ly Nhân, nhưng

tuyệt nhiên không phải Diệp Nhân Sênh cô.

Bời vì ba người kia đều không có kỹ năng

sống lại, còn Lưu Ly Nhược Ngư thì phải chạy đến thi thể, Lệnh Hồ cũng

không sống lại. Diệp Nhân Sênh mời anh tổ đội, từng chữ từng chữ được gõ vô cùng mạnh.

[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Đồ đệ, ta đếm tới ba, ngươi sẽ sống lại.

[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: ?

[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Lúc này, sư phụ bảo vệ ngươi.

Tay phải Diệp Nhân Sênh nắm lấy chuột, nhanh nhẹn kéo từng kỹ năng đến thanh shortcut*, thiết lập những phím quen thuộc nhất, cuối cùng con chuột dừng trên người cục cưng Hỏa Hồ đáng yêu.

Tay trái cô đặt trên bàn phím, đầu ngón tay hơi hơi run.

Run là vì hưng phấn, lần này cô sắp quay về.

Trên màn hình u tối đột nhiên lóe sáng, rọi vào trong đôi mắt sáng trong của cô, thần thái phấn chấn.

[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: 1

[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: 2

[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: 3

Trong nháy mắt hiệu ứng ẩn thân biến mất, Diệp Nhân Sênh sử dụng bình thuốc gia tốc, liều mạng hướng về phía bên

cạnh cây đại thụ chay nhanh đến. Cục cưng Hỏa Hồ ở phía sau cô vẫ vẫy

chiếc đuôi lông nhung to, khờ ngốc đáng yêu. Đồng thời dưới góc trái màn hình hiển thị thanh kỹ năng sủng vật.

Bên trái là danh sách các thành viên, ảnh đại diện của Lệnh Hồ lập tức sáng lên, cô biết anh đã sống lại, liền

chuyển qua góc nhìn phía anh, sử dụng kỹ năng Cầu Phúc mà đã lâu rồi cô

không đụng đến để bơm máu cho anh, tuy rằng lúc này cô điều trị không

nhiều bằng lúc trước, nhưng để bơm đầy máu cho cấp tám mươi thì vẫn là

việc dư thừa sức. Lúc thêm máu Diệp Nhên Sênh nhìn lướt qua tình hình,

đuổi theo sát phía sau Lệnh Hồ nhất chính là Tố Thủ Tiêm Tiêm, Phạm Âm

cấp tám mươi mốt , bên phải phía xa một chút là Lưu Ly Nhược Ngư, Ngọc

Thanh cấp tám mươi ba, đi theo sau hai người bọn họ là Kim Bố Diêu và Vị Ương Vị Ương, theo thứ tự là cấp tám mươi lăm và cấp tám mươi mốt, hai

người này đều là Lưu Vân.

Giữa ba nghề nghiệp ấy, Phạm Âm và Lưu

Vân đều có lực công kích lớn nhưng phòng ngự lại thấp, xét theo cấp bậc, trong bốn người đó… người có tính uy hiếp nhất chính là Kim Bố Diêu,

Lưu Vân cấp tám mươi lăm. Còn Lưu Ly Nhược Ngư là bác sĩ thì nhất định

phải khống chế đầu tiên, Tố Thủ Tiêm Tiêm với Vị Ương Vị Ương tốt nhất

là cứ để Lệnh Hồ xử lí, tiếp tục kháng trụ…

Nhưng thời gian gấp gáp,cô không kịp nói gì nhiều, chỉ có thể dựa vào khả năng phát huy của Lệnh Hồ.

Trên tay Diệp Nhân Sênh không ngừng, cô

khẽ xoay người ở bên cây đại thụ, để cục cưng Hỏa Hồ chạy thẳng đến phía Lưu Ly Nhược Ngư, mị hoặc thành công cô ta.

Tốt lắm, chỉ có thời gian là tám giây.

Phỏng chừng những khác trông thấy cục

cưng hồ ly thì cũng hơi trợn mắt, Tố Thủ Tiêm Tiêm dùng trạng thái gia

tốc của Phạm Âm chạy nhanh về phía cô, nhưng mới chạy đến một nửa đã bị

Lệnh Hồ dùng Sắc Vi Chi Đằng (đóa tường vi mọc trên cây mây) quấn quanh người, trong lòng Diệp Nhân Sênh vui vẻ, cô có mười hai giây không sợ Phạm