
i
đến nỗi khiến người ta líu lưỡi, đầu tiên phải lặp đi lặp lại nhiệm vụ
giết một trăm con hồ ly mười lần, sau đó mới có thể giận được nhiệm vụ
giết yêu hồ từ NPC, nhưng khi làm xong nhiệm vụ chưa chắc NPC đã thưởng
cho thú cưng, xác suất năm phần nghìn, một khi không thưởng mà còn muốn
làm tiếp, thì phải tuần hoàn lặp đi lặp lại mười lần làm nhiệm vụ giết
yêu hồ như thế…
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Vận may của đồ đệ ngươi bạo phát!!!
[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: ừm, chẳng qua là thử xem sao, không nghĩ rằng lại nhận được.
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Thật sự tặng ta o(╯□╰)o? ?
[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: Ta không thích đem theo sủng vật
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: ….
Tuy nói thế, nhưng Diệp Nhân Sênh vẫn còn nhớ rõ, hôm trước khi đi ngang qua đây cô đã oán giận vô tình buột
miệng muốn có một thú cưng con cáo, nếu Lệnh Hồ không thích sủng vật,
thì cần gì phải làm mười lần nhiệm vụ hồ ly? Nhiệm vụ kia nếu người
không có tính nhẫn nại thì đã hỏng mất, huống gì anh làm mười lần…
Nói cho cùng, tuy rằng rất có thể vì anh nhàm chán nên mới làm như vậy, nhưng ít nhiều gì thì cũng có chút liên quan đến cô.
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Đồ đệ… ngươi thật tốt! TAT
[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: …
Trên bản đồ hai chấm xanh đứng gần nhau,
hai người không nói gì thêm nữa. Diệp Nhân Sênh còn đang đắm chìm trong
cảm xúc không thể kiềm chế, được người ta coi trọng thật kì diệu, tuy
rằng cô từng oán trách đồ đệ không đáng yêu vì chẳng chịu gọi là sư phụ, nhưng lúc này cô cảm thấy Lệnh Hồ là một đồ đệ hoàn mỹ không cần so đo
gì hết, tính cách trầm ổn thao tác phong tao, lại có rất nhiều RMB rất
nhiều RP…
Lúc cô còn đang mơ màng, đột nhiên nhân
vật bỗng đứng lại tại chỗ, ngay sau đó con ngựa đỏ thẫm của cô biến mất, tren đầu bay lên một giá trị màu đỏ -128
Có người đánh lén! Phản ứng đầu tiên của
Diệp Nhân Sênh chính là tạo cho mình một kết giới sinh mệnh, sau đó
nhanh chóng chạy về phía Lệnh Hồ, nói đùa gì chứ, cô là bác sĩ không thể một mình đấu với người khác được…
Lệnh Hồ hiển nhiên cũng phát hiện ra điều bất thường, quay đầu về hướng cô, tăng thêm trạng thái rồi sau đó vọt
mình ra phía sau cô, Diệp Nhân Sênh thay đổi góc nhìn, trông thấy một nữ Phạm Âm bị Ma Ẩn công kích hiện thân, cô lập tức đến gần thêm máu cho
cho Lệnh Hồ, đồng thời kết giới sinh mệnh trên người cũng hết thời gian, quay lại phá lực công kích của nữ Phạm Âm, ngay sau đó Lệnh Hồ cũng hạ
một đao giết người.
Nhưng tên của hai người lại đột nhiên đổi màu.
[Hệ Thống'> Chúc mừng bạn đã đi săn thành công, đạt được giải thưởng truy nã năm mươi lượng.
Diệp Nhân Sênh ngẩn người ra, thì ra
người đánh lén cô lại là người bị lùng bắt, cô di chuột đến thi thể của
nữ Phạm Âm kia, Thần phái tám mươi mốt cấp Phạm Âm, Tố Thủ Tiêm Tiêm.
Tên này hình như đã gặp ở đâu đó.
Cô cảm thấy có điều gì đó, nếu Tố Thủ
Tiêm Tiêm có thể công kích cô, như vậy cô tất nhiên sẽ thành tên tím,
nhưng đồng thời cô ta lại bị lùng bắt, mới tám mươi mốt cấp, vì sao phải đánh lén một người chín mươi cấp như mình, chẳng lẽ cô ta xem thường cô là bác sĩ?
Nếu không phải như vậy… thì chỉ có một nguyên nhân, giết người truy nã sẽ chuyển thành tên tím.
Tố Thủ Tiêm Tiêm muốn cô tên tím.
Trong đầu Diệp Nhân Sênh hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng tất cả đã có đáp án từ một người chơi cách đó không xa.
[Đối Diện'> Lưu Ly Nhược Ngư: Gọi Kê Kê Phục Kê Kê đi bắt Tiêm Tiêm đi
[Đối Diện'> Lưu Ly Nhược Ngư: Con tiện nhân kia đã chuyển thành tím
Phản ứng đầu tiên của Diệp Nhân Sênh là
nhanh chóng chạy thoát, cô một bên vừa gọi chú ngựa đỏ của mình tới một
bên vừa gửi cho Lệnh Hồ một chữ “chạy”, nhưng mà ở phía bên Lệnh Hồ đã
vang lên âm thanh khi xuất kỹ năng, hai người Kim Bố Diêu và Vị Ương Vị
Ương đều tên tím đã bị trúng kỹ năng của anh, Lưu Ly Nhược Ngư nhảy vọt
tới, vốn Diệp Nhân Sênh đã muốn cưỡi lên ngựa, nhưng lúc này bất kể thế
nào thì không thể bỏ mặc Lệnh Hồ được, vậy nên cô liền nhanh chóng thêm
máu cho anh, nhưng trong tích tắc nhảy xuống ngựa, cô biết hai người họ
chết chắc rồi.
Bốn người chơi hơn tám mươi cấp vây quanh một người cấp chín mươi nhưng lại là bác sĩ và một người cũng chỉ mới
cấp tám mươi, đáp án quá rõ ràng.
[Hệ Thống'> Bạn đã bị người chơi Kim Bố Diêu giết chết, đồng thời mất đi 10% kinh nghiệm cấp bậc hiện thời.
[Đối Diện'> Lưu Ly Nhược Ngư: Cái miệng của ngươi thật sự là đê tiện, hôm nay bị luân cho rớt cấp cũng chẳng oan uổng.
[Đối Diện'> Tố Thủ Tiêm Tiêm: Ha ha, bạn bè là cái gì chứ.
[Đối Diện'> Vị Ương Vị Ương: Tiếc là ả Hoa Vương kia đã log-out rồi, uổng công chúng ta chuyển tên tím vì ả ta.
[Đối Diện'> Kim Bố Diêu:Sáu giờ rồi, không thể lãng phí nữa.
Bốn cô gái kia cứ diễn kịch người tung kẻ hứng, Diệp Nhân Sênh đã bừng tỉnh, thì ra bọn họ vì muốn giết Lộ Mỹ Hà
nên mới chuyển tên tím, kết quả là Lộ Mỹ Hà đã chạy thoát được, Lưu Ly
Nhược Ngư nhớ lại hai lần cô nói năng lỗ mãng nên sinh thù, liền đi tìm
đến tận cửa.
Nếu bây giờ muốn giở trò cũ chạy về nghĩa địa để sống lại, thì ở đây lại quá xa, huống gì đây là bản đồ cấp tám
mươi, mấy người này c