
hảy tới trên đám cỏ, ánh
nắng mặt trời chiếu xuyên qua tán lá cây làm chỗ nắng chỗ dim. Nếu không phải trên mặt đất có mấy thi thể kia thì không ai nghĩ rằng ở đây vừa
xảy ra ác chiến.
Cô vốn sợ bọn họ sẽ đột nhiên sống lại mà đánh lén, ai ngờ ngồi đã lâu, đám người Lưu Ly Nhược Ngư chẳng phản ứng gì, nhất định không phải đã log-out mà là đi gọi người… Dù sao Đón Gió
Nghe Mưa cũng đi vắng, gọi người cũng không đến nhanh như vậy.
[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: Không thể tưởng tượng được, Ngọc Thanh cũng có thể lợi hại như vậy.
Kỳ thật Ngọc Thanh cũng biết dùng công
kích, nhưng từ trước đến nay Lộ Mỹ Hà không cho cô cơ hội sử dụng, hơn
nữa thật sự cô không biết rút gân, thế nên thật sự đi làm một
bác sĩ chịu người ta ức hiếp. Tuy Ngọc Thanh có thể 2V4, nhưng không
phải Ngọc Thanh nào cũng làm được như thế, cho nên Diệp Nhân Sênh tự
động đem những lời này lí giải thành “Không thể tưởng được, ngươi cũng
có thể lợi hại như vậy”.
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Toàn bộ là đều nhờ đồ đệ phối hợp tốt.
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Ngươi mới hơn bảy mươi cấp mà cũng dám chém bọn họ, sư phụ cũng muốn học tập đồ đệ = =
[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: …
Trong thâm tâm cô đột nhiên lặng lẽ lan
tràn một xúc cảm mềm mại, rõ ràng vẫn là giọng điệu trêu chọc bình
thường, rõ ràng là Lệnh Hồ quen dùng dấu chấm lửng, nhưng sau trận chiến này, có thể trong khoảnh khắc cô sống lại, hình như có gì đó thay đổi,
trở nên không giống như trước. Loại cảm giác này rất nhạt và vô cùng
mông lung, rồi lại tồn tại một cách rất ấm áp, như là có khe rỗng nào đó trong lòng được lấp đầy, cô hơi đờ ra, nhìn chằm chằm vào mấy chữ to
“Đồ đệ của Sênh Sênh Ly Nhân” trước tên Lệnh Hồ, đột nhiên có cảm giác
thỏa mãn mà từ trước nay chưa từng có.
Trò chơi đột nhiên trở nên thú vị hơn.
Lúc đầu chơi bác sĩ cũng có hứng thú vì
mới mẻ, nhưng sau này vì dạy đồ đệ, Diệp Nhân Sênh lúc nào thăng cấp
cũng trong bộ dạng uể oải, cũng không tốn nhiều tâm tư. Bây giờ trò chơi này lại có điều gì đó khiến cô chờ mong, lúc đi làm thì mong tan tầm,
lúc đi ngủ cũng muốn rời giường, tóm lại tất cả thời gian nhàn rỗi đều
vùi đầu vào chơi, làm nhiệm vụ thăng cấp với đồ đệ từng chút từng chút
một, làm không biết mệt.
Nhưng mà Diệp Nhân Sênh thức thời cảm
thấy được, chuyện cô khôi phục bản tính vẫn không nói cho Lộ Mỹ Hà thì
hơn, nếu không cô mà nhắc tới, thì thật sự khiến cho người ta hoài nghi
ai mới là con đẻ của mẹ Diệp. (ý nói nếu Diệp Nhân Sênh đem chuyện này nói ra cho Lộ Mỹ Hà thì thể nào cũng bị Mỹ Hà nói nhảm bên tai suốt giống như mẹ Diệp)
Nhưng mà Lộ Mỹ Hà còn chưa lo cho mình
xong, có thể nhận thấy Lưu Ly Nhược Ngư vô cùng buồn bực, không xuất
hiện lên giọng nữa, nhưng lệnh truy nã vẫn còn treo ở chỗ sai dịch, Diệp Nhân Sênh rất muốn Đại Hoa Sen có thể gào khóc.
[Mật Ngữ'> Hoa Vương nói với bạn: Sênh Nhi a a a a tớ lại bị giết!
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Hoa Vương: …
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Hoa Vương: = = Cậu luyện Lưu Vân vô ích à…
Nói đùa à, Lưu Vân công kích cao như vậy, nếu như theo lời của cô ấy… Diệp Nhân Sênh im lặng nghẹn họng, chỉ buồn bực gõ máy.
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Đồ đệ, ta đi cứu Hoa Hoa, ngươi cứ đánh quái đi.
[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: Ừ, có việc gọi ta.
Cô nhìn chằm chằm vào năm chữ ngắn gọn kia, bất giác khóe miệng giương lên.
Diệp Nhân Sênh rút khỏi tổ đội, lêm Lộ Mỹ Hà vào đội ngũ, phát hiện trong đội có một Thiên Kiếm, tên là Thanh
Không Viễn. Cô cưỡi chú ngựa đỏ chạy như điên, vất vả vọt tới tọa độ bên cạnh cô ấy, đã thấy Lộ Mỹ Hà nằm chết trên mặt đất, một Phạm Âm đang
cùng với Thiên Kiếm giao đấu triền miên, cả hai đều là mãn cấp, Thiên
Kiếm lại đang ở thế bất lợi.
Thiên Kiếm chính là Thanh Không Viễn, Phạm Âm tên là Kê Kê Phục Kê Kê.
Lại là người kia, hắn đúng là cố chấp với số tiền thưởng… Lúc này Diệp Nhân Sênh thêm một lượng máu lớn cho Thiên Kiếm, tình hình nhất thời đảo ngược.
Cuộc chiến chấm dứt, cô đến gần cứu Hoa Vương sống lại, thuận tiện làm mấy động tác đá khinh với thi thể của Kê Kê Phục Kê Kê.
[Hệ Thống'> Sênh Sênh Ly Nhân đối Kê Kê Phục Kê Kê dựng lên ngón giữa.
[Đội Ngũ'> Thanh Không Viễn: …
[Đội Ngũ'> Thanh Không Viễn: Cám ơn.
[Đội Ngũ'> Hoa Vương: Ha ha không cần khách khí với cô ấy đâu, vẫn là cám ơn ngươi đã giúp ta.
[Đội Ngũ'> Thanh Không Viễn: Chỉ là nhấc tay làm phiền thôi.
[Đội Ngũ'> Hoa Vương: (biểu tượng cảm động)
[Đội Ngũ'> Thanh Không Viễn: Ta đang định đi soát quái, muốn đi không?
[Đội Ngũ'> Hoa Vương: Được được, Sênh Nhi cậu cứ đi dạy đồ đệ đi, bọn tớ đi trước đây.
Dứt lời không thèm đợi cô trả lời, ha
người cùng nhau cưỡi hai con ngựa giống Đại Uyển, Lương Câu (là tên
giống ngựa) đi mất, càng lúc càng xa, rất nhanh đã biến mất trên bản đồ.
…
Khóe miệng Diệp Nhân Sênh co rút.
Có vẻ như cô mới là người giúp hại người bọn họ! Hai người họ ở gần như thế, cô lại từ xa chạy tới thì tính gì!
Diệp Nhân Sênh vẫn chưa rút ra khỏi tổ
đội, âm thầm hạ quyết tâm sẽ không bao giờ để ý tới Lộ Mỹ Hà nữa, vừa
định cưỡi con ngựa đỏ đi, thì trông thấy bên trái ở dước dưới nhảy ra
một hàng chữ nhỏ.
[Mật