
ướng chạy đến chỗ Hoa Vương nằm chết.
Những tên tím bị truy nã có thể khác
nhau, nhưng chỉ có thể những người chơi cùng phe phái mới có thể đuổi
giết người bị lùng bắt, từ đó lấy được tiền thưởng lệnh truy nã, tiền
thưởng truy nã được hệ thống cố định là năm mươi lượng bạc, khác nhau ở
chỗ là người ra lệnh truy nã đồng ý thêm nhiều hay ít năm mươi lượng bạc cho bao nhiêu lần giết người, nhưng người nhận lệnh truy nã cũng phải
chuẩn bị sẵn sàng, một khi đã giết người bị lùng bắt, thì bản thân sẽ
chuyển thành tên tím, trong sáu giờ không thể khôi phục, tên tím bị giết sẽ rơi ra rất nhiều điểm kinh nghiệm cũng như những trang bị thượng
hạng, đây cũng là do công ty đặt ra vì có nhiều người chơi ác ý đuổi
giết người ta.
Lúc này Diệp Nhân Sênh đã gần tới nơi,
liền dừng lại ở đằng xa, dám truy đuổi mà không sợ chuyển tên tím có lẽ
là một nick lớn mãn cấp, cô là bác sĩ hay là cứ đứng đây, đợi tiểu đội
của bang phái tới rồi cùng nhau xông lên, ở gần đó cũng có một Phạm Âm
tên tím như thế, tên là Kê Kê Phục Kê Kê.
Một người thật phong tao có cái tên phong tao alfm một chuyện rất phong tao, người này không hề lo lắng bị cả đội quần chết, nhưng trên mặt đất không hề xuất ra cái gì, có lẽ hắn sớm đã chuẩn bị, đem trang bị tốt trên người đổi đi.
Sớm đã chuẩn bị, sớm đã chuẩn bị.
Diệp Nhân Sênh lặp đi lặp lại bốn chữ
này, đột nhiên cảm thấy điềm xấu. Người này là Phạm Âm, trạng thái bình
thường của Phạm Âm đều là ẩn thân hành động, hơn nữa hắn đã làm rất trôi chảy, Lộ Mỹ Hà không sống lại, hắn còn không chạy nhanh đi, chẳng lẽ
còn chờ đối phương người ta tới ngược hắn sao? Coi như muốn đợi Lộ Mỹ Hà sống lại, thì ít nhất cũng phải ẩn thân mà chờ chứ?!
Mùi vị âm mưu vừa mới hiện lên, đột nhiên trên màn hình máy tính của Diệp Nhân Sênh bị ánh sáng hoa mĩ của kĩ
năng chiếm hết, nháy mắt đã chuyển thành màu tro.
[Hệ Thống'> Bạn đã bị người chơi Lưu Ly Nhược Ngư giết chết.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: xoay xong rồi chúng ta bắt đầu lăn lộn nào…
Hai mắt đẫm lệ mông lung xem ra càng ngày tôi càng viết ít đi…
Tục ngữ nói, “Biệt tăm ba ngày, lúc về khiến người ta nhìn bằng con mắt khác.”
Huống chi cô đã không gặp bọn Lưu Ly
Nhược Ngư kia hai tuần rồi, lúc này gặp nhau lần nữa, nhất thời liếc
nhìn thấy số giá trị trên cột RMB của cô ta và Đón Gió Nghe Mưa, quả
thật là một sự chênh lệch.
Lúc trước cô đưa Lệnh Hồ đi thăng cấp
phải sau hơn hai tháng mới lên đến cấp tám mươi… Còn mấy người này đã
hơn tám mươi cấp, hình như sắp bằng cô rồi. Mới hai tuần lễ mà!
Diệp Nhân Sênh thay đổi góc nhìn, quả nhiên trúng mai phục.
Hơn mười người chơi trên đầu đội cái tên
Mưa Phùn Gió Mát Lâu rải rác xung quanh, bọn khốn này chắc chắn vừa dùng thuốc nước ẩn thân, lại không biết thế nào đi giết nick nhỏ làm mình
chuyển thành tên tím, sau đó lại đến đánh lén bọn cô. Đón Gió Nghe Mưa
chính là bang chủ của Mưa Phùn Gió Mát Lâu, tuy bang phái của hắn chỉ
xây dựng trong thời gian ngắn ngủi, nhưng tốt xấu gì thì cũng từng cầm
quyền trụ cột ở bang khác, ngoại trừ Lưu Ly Nhược Ngư và mấy người bạn
của cô ta, còn lại đều là mãn cấp.
Bọn Không Tàng bị giết trở tay không kịp, lập tức phẫn nộ.
[Bang Phái'> Thân Hổ Chấn Động: Ta khinh bỉ bọn chúng giở thủ đoạn!
[Bang Phái'> Không Tàng Pháp Sư: Dưỡng khí cả nhà chúng nó!!!!!
[Bang Phái'> Sỉ Sỉ: Chúng ta cùng sống lại giết bọn nó bằng được.
[Bang Phái'> Sênh Sênh Ly Nhân: Đừng ~~
[Bang Phái'> Sênh Sênh Ly Nhân: Cần gì
chứ, vừa nhìn là đã biết bọn chúng đã chuẩn bị đầy đủ, chúng ta ít
người, nếu lại gọi người thì nhất định sẽ đánh lằng nhằng mãi, chúng ta
làm thế làm gì, lãng phí thời gian với cái bang phái ngu ngốc thế làm
gì.
[Bang Phái'> Hoa Vương: Đúng thế đúng thế, mọi người đừng lãng phí thời gian nữa, dù sao ban nãy giết ta cũng đã chết.
Kì thật ngay lúc đầu Diệp Nhân Sênh cũng
không có như thế, lúc trước còn là vì để trả thù ngược lại Ma phái cô
mới chơi game này, nhưng sau một thời gian chơi, làm bác sĩ thường xuyên bị người ta ngược, nếu mỗi lần bị giết đều muốn đi tìm người báo thù,
không nói lãng phí thời gian, còn không duyên cớ bị chọc một bụng tức,
có một số người khi bạn tức giận họ càng thấy vui, nếu bạn không để ý
tới họ, ngược lại họ sẽ không thấy thú vị nữa. Cho nên khi cô bị giết
chưa bao giờ gọi người cũng không oán thán chửi bới, nếu không đi chỗ
khác thì cũng thoát mạng, đây chỉ là một game online, mọi người chỉ cần
vui vẻ, thật sự không cần phải đến mức tính toán chi li.
Nhưng mà con trai ấy, nhiều ít gì cũng có huyết khí mạnh mẽ nuốt không trôi cục tức này, nhưng đương sự Hoa Vương đã nói như vậy, mọi người chỉ hung hăng mắng vài câu, sau đó liền trở
về thành.
[Mật Ngữ'> Hoa Vương nói với bạn: Sênh Nhi à, tớ rất là không vui.
[Mật Ngữ'> Hoa Vương nói với bạn: Lão
nương thật sự không cần cái loại bỏ đi này, cho nên mới không dài dòng
trực tiếp ly hôn,cũng không phải vì sợ cô ta.
[Mật Ngữ'> Hoa Vương nói với bạn: Cô ta dám giẫm lên mặt mũi tớ.
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Hoa Vương: Chị bảo này, đấy là đáng đời cậu, ai bảo cậu chọn Ng