
ó, cũng có người nói anh đã sớm chết.
Diệp Nhân Sênh không biết nên tin ai, số
điện thoại của anh đã bị gạch bỏ, mà trong thời gian đó Tuyên Tử và
Quách Khả Kiêu dường như cũng bốc hơi, cô dùng hết tất cả các biện pháp
vẫn không thể nghe được một nửa tin tức.
Lúc ban đầu thấy lo ấu kích động, nhưng
đến bây giờ đã chết lặng bình tĩnh. Ngày ngày cô vùi đầu vào công việc,
càng làm càng xuất sắc. Cuộc sống như thế cũng tốt, đơn giản lại an ổn,
tuổi thanh xuân rầm rộ quyến luyến, như là chuyện của xa xưa, kỳ thật cô rất ít khi nhớ đến.
Thời gian sẽ làm phai mờ tất cả.
Như là thế giới của cô chưa bao giờ có anh tồn tại trong đó.
Diệp Nhân Sênh lập tức đưa tài liệu cho
Thành Thụ, tuần này cô nghỉ phép, Mã Thành Thụ hẹn riêng cô vào buổi
chiều trước lúc đi.
Sau khi cao hứng theo sát mẹ Diệp và Lộ
Mỹ Hà nói chuyện, Diệp Nhân Sênh nhanh chóng chạy lên xe trở về nhà. Cây cối hai bên đường vụt qua rất nhanh, cô vuốt ve món quà trước người,
trong lòng lại thầm than cảnh còn người mất, không ngờ Đại Hoa Sen kết
hôn nhanh như vậy, nhưng mà đây cũng là yêu cầu dữ dội của hai bác Lộ,
nghe nói bụng của Hoa Sen dần rõ lên nên phải nhanh chóng làm đàm cưới.
Từng theo cô cùng nhau chơi bùn nghịch
đất khóc như quỷ, bây giờ lại biến thành một hiền thê lương mẫu tiêu
chuẩn, Diệp Nhân Sênh không khỏi cảm thấy trống vắng, nhưng lại vui vẻ
thay cho cô bạn tốt.
Âm thanh của cô ấy trong điện thoại vô cùng hạnh phúc.
Nếu mọi người có thể luôn hạnh phúc như vậy thì tốt rồi.
Sau khi Diệp Nhân Sênh về nhà, cũng không vì ở bên ba Diệp mẹ Diệp quá lâu đâm ra nhàm chán mà bỏ chạy nữa, dù
sao làm phù dâu, cũng là bộ phận quan trọng làm nên hôn lễ ngày mai.
Nhưng lúc cô thấy Lộ Mỹ Hà chuẩn bị cho cô một bộ lễ phục màu trắng thì lại đau đầu.
“Thứ này làm sao tớ có thể mặc được…”
“Mặc không được cũng phải mặc.”
Đại Hoa Sen một chút cũng không hề có
biểu hiện của một cô dâu dịu dàng, Diệp Nhân Sênh khóc ròng. Cả buổi tối Diệp Nhân Sênh đều ở trên giường giúp Lộ Mỹ Hà lọc bỏ các khâu của hôn
lễ, sáng hôm sau mới bốn giờ đã bị lệnh cưỡng chế đứng dậy thay quần áo
hóa trang, một loạt sức ép khiến cô không ngủ đủ giấc.
Ngày hôm sau cô cước bộ như không nhìn vẻ mặt hồng hào của Tiêu Diên Thanh, cười đến buồn bực. Trong hôn lễ có
rất nhiều bạn bè hay bạn học trước kia đến tham dự, sau đó Diệp Nhân
Sênh trông thấy mấy gương mặt vô cùng quen thuộc.
“Hoa Hoa!” Khôn Tàng hét to, trong lòng
ôm lấy một đứa bé rất ra dáng một bác sĩ chuyên nghiệp. Lộ Mỹ Hà khiển
trách “đồ chết tiệt, đến cả anh cũng đã có con”, cô ngẩn người, cũng
cười tươi ra phết.
Tiểu Bầu, Tiểu Hổ, Tiểu Bụng, Hoa Cúc,
Bánh Mỳ, Tô Vi Hải, Cố Phì Dương, Sỉ Sỉ… Diệp Nhân Sênh từng bước từng
bước nhìn sang, phát hiện mình chưa bao giờ quên đi bóng dáng của bọn
họ, toàn bộ đều khắc sâu rõ ràng trong trí nhớ, giống như là vừa mới
ngày hôm qua vậy.
Đúng vậy, làm sao có thể quên đi được.
Cô ngẩng mặt tươi cười, vừa cất bước thì
quên mất mình đang đi giày cao gót, thiếu chút nữa đã ngã. Động tác này
của cô đã khiến cho mọi người chú ý nhìn qua.
Rất lâu sau Thân Hổ mới run rẩy nói: “Sênh… Sênh ca… “
“Thì ra Sênh ca cũng có thể giống con gái như vậy.” Không Tàng tùy tiện nói.
Thì tôi vốn là con gái mà… Diệp Nhân Sênh khóc.
Lộ Mỹ Hà chỉ nói cho Không Tàng biết,
không ngờ tất cả mọi người đều đến đây. Những người bạn tốt trong game
đã lâu không gặp, bây giờ giáp mặt thì cùng nhau nói chuyện đến sục sôi
ngất trời. Diệp Nhân Sênh nghe trong chốc lát, phát hiện ai cũng không
nhắc đến tên mình, liền khoái trái chêm chọc cười.
“Thật ra cũng lâu lắm rồi trò chơi không được update…”
“Ai nói, lúc nãy trên phố đi bộ em còn thấy có một pa-nô tuyên truyền treo trên đó, lớn lắm đó nha…”
“Hôm qua cũng thấy có người dựng khung, thì ra là muốn treo pa-nô lên đó.”
“Được lắm, Sênh ca, trên poster cái người Quỷ vương kia còn rất giống Lệnh Hồ nhà chị đó.”
Diệp Nhân Sênh ngẩn ra, phát hiện tất cả mọi người đều nhìn về phía cô.
“Khụ khụ.” Lộ Mỹ Hà nâng cốc, “Quỷ vương ai ai cũng có một bộ dạng như vậy, chúng ta uống rượu…”
“Trò chơi chỉ update bản cũ, nhưng Tà Lẫm + tám bộ đồ Quỷ vương tông chỉ có một thôi! Bộ trang bị hoa lệ kia đến
nằm mơ em vẫn còn nhớ rõ!”
Hoa Cúc hét lên, “Huống chi trên kia còn có một Thiên Âm chứ.”
“Uống rượu!” Lộ Mỹ Hà đứng lên, có chút lo lắng nhìn Diệp Nhân Sênh.
“Trên poster còn có cái gì sao?” Diệp Nhân Sênh thản nhiên nói.
“Còn có hàng chứ, cái gì mà chờ anh quay lại ấy…”
Trong nháy mắt, cô hoàn toàn không còn nghe thấy gì nữa.
Cô sửng sốt, tay buông ly rượu, sau đó
đứng lên, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Lộ Mỹ Hà, không hề nói gì. Chỉ một giây, Lộ Mỹ Hà đã hiểu ý trong mắt của cô.
Đi đi, không cần phải quan tâm đến tớ. Lộ Mỹ Hà nháy mắt mấy cái, cô cũng không còn do dự nữa.
Diệp Nhân Sênh xoay người, đi xuyên qua
đám người và lễ đường. Một giây bước ra khỏi cổng lớn, cô bỗng nhiên
chạy thục mạng điên cuồng.
Ánh mắt trời chói chang, xuyên qua tán
cây rơi trên người cô, mái tóc vất vả lắm mới uốn xoăn đã bị gió phá
hoại