
mắt, giống như trên mặt anh thật có thể nở ra hoa
vậy.
“Mẹ, mẹ định sản xuất dép lê sao?” Diệp
Nhân Sênh đầu đầy vạch đen. Mẹ Diệp hoàn hồn, vỗ tay, hét lớn một tiếng: “Có phải cậu đóng trong phim ‘Thiên Sơn Phi Tuyết’ không —— “
“Là Mạc Triều Hi.” Đường Dập nhẹ giọng nói, “Không ngờ bác gái đã xem phim con đóng, con xin lấy làm vinh hạnh.”
Mẹ Diệp cảm thấy lâng lâng, dường như mình đang nằm mơ, nằm mơ thấy mộng đẹp…
Diệp Nhân Sênh cảm thấy mình đang đẩy
Đường Dập vào bờ cùng, thừa dịp thể hiện trình độ pha trà của mình, cô
nhìn thấy mẹ Diệp giống như trộm lùi vào phòng nhỏ giọng kêu: “Ông Diệp, ông Diệp! Trong nhà có khách.”
Trả lời bà là tiếng ngáy của ba Diệp.
Sau đó mẹ Diệp lại đi ra, trên mặt thêm
mấy phần xấu hổ. Bà ngồi trên ghế salon cười tít mắt, nhìn chằm chằm vào Đường Dập, ánh mắt không hề di chuyển.
Đường Dập bị những ánh mắt như thế này
nhìn quen rồi, nên vẫn ngồi bình tĩnh ở kia, còn cười dương dương tự đắc nữa. Diệp Nhân Sênh muốn bái phục anh sát đất, nếu đổi lại là cô, đã
sớm không chịu nổi hai mắt nhìn xuyên thấu của mẹ Diệp.
“Mẹ.” Diệp Nhân Sênh nháy mắt, “Mẹ!”
“Hả?” Mẹ Diệp hoàn hồn, liếc nhìn Diệp
Nhân Sênh, trên nét mặt lộ vẻ mở cờ trong bụng, tốt lắm Sênh! Mẹ biết là con rất lợi hại mà.
Diệp Nhân Sênh đầu đầy mấy vạch đen: đã lớn tuổi như vậy, mẹ nên khiêm tốn một chút chứ?
Đường Dập im lặng uống trà, làm như không thấy hai mẹ con họ đang trao đổi ánh mắt. Mẹ Diệp ho khan một tiếng,
sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc trở lại: “Mạc Triều Hi… À, Mạc thiếu hiệp… Không đúng, ha ha, tôi chỉ nhớ rõ tên nhân vật của cậu, cậu là cái gì
Đường ấy nhỉ?”
“Đường Dập.” Anh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, “Dập trong dập dập sinh huy.”
“Đường Dập!” Trong nháy mắt mẹ Diệp trở nên kích động, “Là người dính tin đồn qua đêm với con gái ông chủ công ty Văn Ngu này…”
“Mẹ, đó chẳng qua chỉ là scandal.” Diệp Nhân Sênh cứu vãn tình hình, “Chỉ là giả cả thôi.”
“À, ra là thế.” Sắc mặt mẹ Diệp dịu đi,
nhưng vẻ mặt không còn thân thiết như vừa nãy. Vẻ mặt này của mẹ cô
không phải là điềm tốt, Diệp Nhân Sênh cười cười, còn chưa kịp nói gì đã nghe mẹ Diệp hỏi, “Sao hai đứa lại quen nhau?”
“Quay phim đó mẹ.” Diệp Nhân Sênh tiếp lời, “Làm chung đoàn phim ấy —— “
“Còn không hỏi con!” Mẹ Diệp hung tợn quát cô, “Lên phòng ngay!”
Ngay lập tức Diệp Nhân Sênh như quả bóng
bị xì hơi, lo lắng nhìn Đường Dập một cái rồi đứng dậy. Trong nháy mặt
mẹ Diệp lại thay đổi sắc mặt, cười híp mắt nói với Đường Dập.”Cậu nói
bác nghe chút nào.”
Tuy cô rất muốn nghe lén, nhưng xét thấy
ánh mắt đáng sợ của mẹ Diệp, Diệp Nhân Sênh đành phải quay về phòng
mình, trong lòng cực kỳ bất ổn. Một lúc sau rốt cuộc không nhịn được,
Diệp Nhân Sênh đổ toàn bộ ly nước vào bồn cầu, sau đó giả vờ đi qua
phòng khách rót nước, cố ý không nhìn mẹ Diệp với Đường Dập, hai cái lỗ
tai kéo dài lên.
Trong phòng khách cuối cùng cũng truyền
đến tiếng di chuyển của đôi dép, Diệp Nhân Sênh không được gọi ra, lo
lắng đến nỗi cổ thân chạy vụt ra ngoài cửa.
“Sênh à, ra tiễn người ta đi con.”
Diệp Nhân Sênh vui vẻ chạy ra, mẹ Diệp vô cùng thân thiết kéo tay Đường Dập, thoạt nhìn qua không khí vô cùng hài hòa.
“Bác gái không cần phải tiễn con đâu.” Đường Dập lễ phép nói. “Đã trễ thế này rồi để cô ấy ra khỏi nhà không phải là ý hay.”
“Không sao không sao.” Mẹ Diệp cười ha
ha, “Từ trước đến nay chỉ toàn nó bắt nạt người khác, chứ có ai dám đánh con gái ông Diệp chứ.”
…
Diệp Nhân Sênh đỡ trán, nhanh chóng đẩy Đường Dập ra khỏi cửa.
Màn đêm yên tĩnh, chỉ có lá cây xào xạc.
Diệp Nhân Sênh vừa ra đến hành lang đã chất vấn: “Hai người nói chuyện
gì thế? Sao cười vui vẻ vậy?”
“Không có gì.” Đường Dập quay đầu lại, “Chỉ là nói chuyện hồi năm nhất em đánh người ta đến phát khóc thôi.”
Diệp Nhân Sênh cứng cười, Đường Dập quay
mặt đi chỗ khác cười cười. Nhất thời cô vô cùng chán nản: “Mẹ em… thật
đúng là bà tám mà.”
“Em rất giống mẹ em.”
“Ai thèm giống chứ…” Diệp Nhân Sênh tức
giận nói, “Đã dữ dằn lại còn thích lải nhải, ngày nào cũng tám chuyện…”
Đường Dập nắm tay cô, ánh mắt dừng lại thật lâu trên món nữ trang trên
tóc cô, giơ tay ra nhẹ nhàng xoa.
“Mẹ em bảo, em rất vĩ đại, là niềm kiêu hãnh của bà ấy, bà ấy rất vui vì anh có thể chọn em.”
Diệp Nhân Sênh đỏ mặt: “Sao có thể…”
“Nhưng mà bà ấy cũng tỏ vẻ, nếu anh dám
đùa cợt tình cảm của em thì…” Dường như Đường Dập không thể nhịn được
cười nữa, “Thì bà ấy sẽ bắt em lấy chài cán bột nghiền anh ra rồi nấu
miến đấy.”
…
Khóe miệng Diệp Nhân Sênh run rẩy, vừa muốn mở miệng, đã thấy Đường Dập bỗng xoay người lại.
“Cuối cùng anh cũng biết, nơi đã tạo ra một em như thế là thế nào.” Anh dựa sát vào cô, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô.
Dường như có một luồng điện truyền từ
trên đỉnh đầu chạy thẳng xuống lòng bàn chân, Diệp Nhân Sênh cảm thấy cả người mềm nhũn ra, như đang lay động.
“Đến đây là được rồi, khách sạn cũng gần đây thôi.” Đường Dập nhẹ giọng nói, “Anh vẫn không yên tâm để một mình em về.”
“Không sao đâu.” Diệp Nhân Sênh vội vàng xua tay, kiên quyết