
êu hóa nổi tin tức giật gân này. Tiêu Diên Thanh ở bên cạnh vọc
máy tính, Diệp Nhân Sênh ngồi nhắn tin với Đường Dập, không có việc gì
còn hơu hơu trước mặt Lộ Mỹ Hà, đáng tiếc cái dãy số 139 vô danh không
họ kia, ngoài việc nhận được ánh mắt hoài nghi của Lộ Mỹ Hà thì hoàn
toàn không có sức thuyết phục nào cả. Diệp Nhân Sênh nhanh trí, giơ ra
chữ ký của Đường Dập, tỏ vẻ chính mình thật sự đã gặp Đường Dập. Nhưng
mà Lộ Mỹ Hà lại phẫn nộ gào to, cho rằng Diệp Nhân Sênh lấy chữ ký giả
lừa mình. Sênh ca xoa đầu, đành phải bó ý định khiến cô ấy tin.
Bỗng nhiên Đường Dập muốn biết địa chỉ
nhà cô, bảo là muốn gửi quà sinh nhật cho cô. Diệp Nhân Sênh giật mình,
lúc này mới phát hiện sinh nhật của mình chính là tuần sau, không nghĩ
ngay cả cô cũng quên, thế mà Đường Dập lại nhớ rõ ràng.
Chuyện này sao anh ấy biết được? Thật ra
cũng không quan trọng, nhất định Đường Dập có rất nhiều cách để biết.
Thế nên sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Sênh mỗ đột nhiên trở nên ngọt ngào khác thường, cả người Lộ Mỹ Hà run lên.
Mấy hôm sau, một hộp quà nhỏ vuông vắn
được gửi đến, tại địa chỉ người gửi chỉ có một chữ Đường. Mở quà ra là
một hộp gấm màu đen, tỏa ra khí chất tao nhã, bên trong chiếc hộp là một đôi bông tai Phỉ Thúy tinh xao đặc sắc. Trong đầu Diệp Nhân Sênh nổ ầm
một tiếng, cả người cứng đờ ngay tại chỗ. Là một đôi bông tai rất đẹp,
tròn trĩnh màu xanh biếc, dịu dàng thanh lịch, nhưng mà… cô không có lỗ
tai, cô không có lỗ tai, cô không có lỗ taiiiiiiiiiiii…
Cho nên sau khi nghe Diệp Nhân Sênh bảo
muốn đi xỏ tai, ngay giữa trưa Lộ Mỹ Hà đã chạy đến góp vui. “Tớ bảo này Đại Sênh, cậu chỉ ra ngoài một chuyến thế mà lúc quay về đã không còn
là cậu nữa rồi.” Lộ Mỹ Hà tỏ vẻ đau thương, “Có phải cậu bị người ngoài
hành tinh bắt cóc không?”
“Nói nhảm.” Biểu tình của Diệp Nhân Sênh thật là dũng cảm, “Chị chỉ muốn hỏi một câu thôi, có đau không?”
“Năm lớp mười tớ kéo cậu đi xỏ mà cậu vẫn cố sống cố chết không chịu đấy thôi.” Lộ Mỹ Hà chua xót nói, “Lúc trước gãy xương cũng có thấy cậu bảo đau đâu.”
“Đó chỉ là gãy xương thôi.” Diệp Nhân
Sênh chẳng hề để ý nói, “Còn đây là phải dùng kim xuyên qua thịt đó nha! Nghe thôi mà kinh khủng quá.”
Nghe thấy thế Lộ Mỹ Hà cực kỳ yên tâm,
vẫn là cô với cái tư tưởng giác quan đều khác xa người thường, là Sênh
ca không hề có khí chất con gái.
Buổi chiều Diệp Nhân Sênh với Lộ Mỹ Hà ra ngoài dạo chơi một vòng, khi trở về hai lỗ tai của Sênh ca bỗng sưng
lên, trên đó còn có cây đinh bấm lỗ tai tròn tròn. “Quả nhiên không đau
tí nào.” Diệp Nhân Sênh phấn chấn nói, “Dùng khẩu súng nhỏ bắn cây đinh
vào, thật là thần kỳ.”
“Đúng là con gái khi yêu.” Lộ Mỹ Hà thở
dài xót xa, “Người ta tặng cậu một đôi bông tai, cậu đã ngoan ngoãn đi
xỏ lỗ tai. Mau đưa bảo bổi ra đây tớ xem thế nào.” Diệp Nhân Sênh lấy ra trong ngăn bàn chiếc hộp gấm màu đen. Lộ Mỹ Hà đón lấy, vừa mở ra đã
ngạc nhiên kêu lên: “Wow, hình như là đồ cổ đấy!”
“Thật thế sao?” Cô vội vàng nhìn lại. Lộ
Mỹ Hà cầm hai chiếc bông tai lên, “A? Ở dưới còn có tờ giấy kìa…” Điều
này không thể trách cô được, một cô gái hoàn toàn mù tịt về trang sức
như Sênh ca thì làm sao biết được có thể rút đôi bông tai nằm dưới lớp
xốp nhung lên chứ… Tờ giấy ghi chép rất sạch sẽ, nét chữ phóng khoáng:
“Sinh nhật anh sẽ đến thăm, thay anh gửi lời chào đến bác trai bác gái.” Diệp Nhân Sênh há mồm trợn mắt kinh ngạc.
Vì vậy mà ngày hôm sau Diệp Nhân Sênh lâm vào trạng thái suy nghĩ vẩn bơ.
Mẹ Diệp bị dáng vẻ này của cô kích thích, nên lúc ăn cơm càng năng hỏi han hơn. Nhưng bất luận bà có nói gì đi
chăng nữa, thì ánh mắt của Diệp Nhân Sênh hoàn toàn không hề tập trung,
thậm chí còn chẳng phát hiện cô gắp phải miếng gừng mà mình ghét nhất để vào miệng.
Tình hình thật nghiêm trọng!
Mẹ Diếp liếc nhìn ba Diệp một cái, thử hỏi han: “Sênh à, có phải con cãi nhau với bạn trai không?”
Chiếc bát trong tay Sênh ca rơi “keng”
một tiếng, Diệp Nhân Sênh há miệng nhìn mẹ Diệp, trong nháy mắt bỗng bật lên: “Mẹ, mẹ nói gì thế? Bạn trai ai muốn tới cơ?!”
Vừa dứt lời, Sênh mỗ đã chột dạ chạy ngay về phòng.
Ba mẹ Diệp đưa mắt nhìn nhau: Đây đúng là điển hình cho câu nói không đánh mà khai.
Ở trong phòng, Diệp Nhân Sênh đứng không
được mà ngồi cũng không xong, trong lòng có sự căng thẳng mà chờ mong
khó hiểu. Nhưng… Thật sự là Đường Dập quay về sao? Sự căng thẳng mà mong chờ khó hiểu trong lòng lại tràn đầy hơn. Nhưng… Thật sự là Đường Dập
sẽ đến? Sẽ vào nhà cô nói chuyện với ba mẹ Diệp?
Aiz ya, cảm giác này thật kỳ quái quá đi ——
Mặt đỏ bừng, tim đập rộn ràng, cô vội lấy điện thoại ra, muốn hỏi xem khi nào anh sẽ đến, nhưng từ hôm qua cho
đến giờ điện thoại của Đường Dập luôn trong tình trạng tắt máy, không lẽ đang ở trên máy bay? Hay là đang bận chuyện gì? Hoặc giả là không muốn
nhận điện thoại của cô…
Diệp Nhân Sênh cảm thấy mình như bị chứng cưỡng ép, cần gì phải để ý như vậy chứ? Cô bình tĩnh, không thể biểu
hiện kỳ quái trong lần sinh nhật thứ hai mươi ba của mình được, đặc biệt là bây giờ Lộ Mỹ Hà luôn cho rằng tinh thần