XtGem Forum catalog
Đại Thần Manh Động

Đại Thần Manh Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323790

Bình chọn: 9.5.00/10/379 lượt.

một chữ, nhưng suýt nữa đã bật khóc, “Anh…”

“Anh xin lỗi.” Đường Dập hạ giọng nói,

nhẹ nhàng hôn lên trán cô, “Chờ anh.” Anh chỉ kịp tới nói năm chữ này,

bởi vì Diệp Nhân Sênh không thể nào đợi thêm được nữa. Rất nhanh cô đã

bị tiếng gõ cửa của Quách Khả Kiêu nhắc nhở, kiểm phiếu đã sắp xong rồi. Những ngón tay của Diệp Nhân Sênh chậm rãi rời khỏi tay Đường Dập, cô

quay đầu nhìn lại, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, nụ cười kia trông như

thiên sứ hạ phàm, dịu dàng mà sâu sắc. Thế nên sau đó Diệp Nhân Sênh

phải liều mạng kiềm chế bản thân, cần phải giữ vững bình tĩnh, nhưng lúc đăng ký lại cười ngây ngốc ra. Đúng vậy, rất choáng váng. Cô đã từng

hỏi bản thân liệu có phải mình tin thưởng anh không, bây giờ cô đã có

đáp án.

Em tin anh, cứ coi như anh gạt em, em vẫn đồng ý tin tưởng anh.

Diệp Nhân Sênh về nhà không hề nói cho ai biết. Bởi vì gần đây tâm tình buồn bực nên cô không ngủ đủ giấc, lúc

nãy bỗng nhiên cả người được thả lỏng nên ở trên máy bay ngủ đến nước

miếng giàn dụa, do đó lúc xuống máy bay tinh thần hoạt bát lên nhiều.

Trên đường ngồi xe từ sân bay về nhà, cô gọi điện cho Lộ Mỹ Hà, hài lòng khi nghe thấy người bên kia hét to như bị thần kinh, “Đại Sênh nhà cậu

còn biết quay về sao?” Lộ Mỹ Hà hưng phấn, “Tớ đi ngay bây giờ ra đón

cậu đây!”

“Không cần đâu, buổi chiều nhớ đến nhà

chị, đến tối chúng ta ra ngoài high.” Lộ Mỹ Hà lại nổi cơn điên hét lên

mấy tiếng quái dị “Như vậy đi.” rồi cúp điện thoại.

Diệp Nhân Sênh tự đi vào khu nhà, rút

chìa khóa ra mở cửa. Mẹ Diệp ba Diệp còn đang ăn cháo, đồng loạt ngẩng

đầu lên nhìn thấy Diệp Nhân Sênh phong trần mệt mỏi, cả hai giơ đũa ra,

không kịp phản ứng.

“Ba, mẹ, con về rồi đây!” Diệp Nhân Sênh cao hứng cởi giày.

“Nha đầu thối tha, về nhà sao không báo

trước một tiếng!” Mẹ Diệp buông bát, ừm, thay vì nói buông, có lẽ nên

nói là hất bát đi còn thích hợp hơn.

“Sênh Sênh sao lại đột nhiên quay về

thế?” Ba Diệp nhanh chóng đón mấy túi hành lý, mẹ Diệp ở sau vô cùng

nhung nhớ, tuy không nói gì nhưng trên mặt rất vui sướng. Diệp Nhân Sênh sớm đã thành thói quen, cầm lấy bình nước ngửa cổ tu ừng ực rồi kêu gào muốn ăn món xương sườn của ba Diệp. “Con không nói sớm, ba mẹ nào có

chuẩn bị, con đi vắng hai người già này chỉ ăn cho qua ngày thôi.”

Mẹ Diệp một mặt nén giận, một mặt lấy

quần áo đưa cho ba Diệp để ông ra ngoài mua thức ăn. Diệp Nhân Sênh cười ha ha: “Vui chết đi được.” Cô lấy trong túi xách ra đưa cho mẹ Diệp kem bôi da và mấy món đặc sản, lại đặt trên bàn ba Diệp hai bao thuốc, sau

đó ngồi trên ghế đắc ý khoe khoang gặp được nhiều ít ngôi sao. Mẹ Diệp

là một kẻ lắm chuyện bí mật, chỉ nghe mà hứng thú dạt dào, nhưng đã mấy

tháng không gặp con gái, cảm giác con bé hình như trưởng thành hơn, như

là ấn đường giữa lông mày, trông chững chạc một cách lạ thường.

“Sênh à.” Mẹ Diệp làm như vô tình hỏi,

“Có phải con có bạn trai rồi không?” Diệp Nhân Sênh nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, mẹ Diệp quả nhiên thật sắc bén!

“Làm gì có…” Cô chỉ nói vài câu, rồi tìm

cớ chui vào phòng. Mẹ Diệp không tha đuổi theo tiến vào: “Có gì phải

ngượng ngùng chứ? Có bạn trai là chuyện tốt, mẹ còn lo không ai dám

thích con…” Mấy vạch đen còn đang chảy dài trên mặt Diệp Nhân Sênh, đã

trông thấy mẹ Diệp biến sắc, câu chuyện lái theo hướng khác: “Con ở bên

ngoài không ai nhìn thấy, không phải sống cùng với người ta chứ?”

“Sao lại có chuyện đó được…” Diệp Nhân Sênh chột dạ nói. Đùa à, mẹ Diệp lại vui vẻ ra mặt: “Quả nhiên đã có bạn trai!” … ORZ.

Thế nên lúc ăn cơm, ba Diệp và mẹ Diệp

đều nghiêm túc thảo luận về cậu con rể tương lai. “Nhất định là sẽ khôi

ngô hơn Sênh Nhi của chúng ta nhiều, chứ làm sao có thể cưa đổ nó chứ!”

Mẹ Diệp hưng phấn quay sang nói với Diệp Nhân Sênh, “Có phải là vị huấn

luyện viên kia không?!”

“Ừm~” Diệp Nhân Sênh giả vờ như không nghe thấy gì, chỉ chuyên tâm vào ăn xương sườn.

“Tôi lại không nghĩ thế, giữa vợ chồng

lúc nào cũng luôn bù trừ nhau.” Ba Diệp chậm rại nói, “Phải là một chàng trai nhã nhặn trắng ngần, không thể là huấn luyện viên được, phải không Sênh Sênh?”

“Ừm~” Diệp Nhân Sênh tiếp tục giả vờ như

không nghe thấy gì chỉ tập trung vào miếng xương sườn. Nói đùa à, nếu

nói cho bố mẹ biết công việc của Đường Dập, phỏng chừng hai ông bà ngất

lịm đi mất. Diệp Nhân Sênh nhìn không tập trung, chỉ muốn nói anh có vóc dáng và khí chất rất điềm đạm, cũng tổng hợp lại rất nhiều yếu tố chất

lượng tốt, mỗ Sênh bất tri bất giác mỉm cười,mẹ Diệp ba Diệp liếc mắt

nhìn nhau, càng thêm sốt ruột: “Rốt cuộc cậu ta là như thế nào, làm việc gì?”

“Khụ khụ, đến bát tự1 con còn

chưa nhìn qua.” Diệp Nhân Sênh đành phải kể lại qua loa, sau đó nhanh

chóng đánh lảng sang chuyện khác, “Mẹ xem xem mĩ phẩm con mua cho mẹ

dùng có tốt không…”

(1 tám chữ [giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi'> là một

cách xem số mệnh của Trung quốc. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán

ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai

bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi “Bát tự thiếp” cho