Duck hunt
Đại Thần Manh Động

Đại Thần Manh Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323571

Bình chọn: 7.00/10/357 lượt.

rở về là tốt rồi, cậu không biết một mình tớ như vậy nhàm chán thế nào đâu!”

Diệp Nhân Sênh chột dạ gãi gãi đầu, liền

cùng cha con Mã Thành Thụ đi ăn. Trên bàn ăn cô cũng hiểu biết đại khái

sự việc diễn ra trong đoàn phim, bay giờ các cảnh quay diễn phối hợp

nhau đã hoàn thành, chỉ còn thiếu nam diễn viên chính, có lẽ còn phải

mất hơn một tháng nữa. Mã Thành Thụ nhìn Diệp Nhân Sênh rất cao hứng,

còn uống rất nhiều rượu, lúc ba người quay về khách sản, vừa hay trông

thấy Đường Dập từ trong chiếc BMW bước ra, Tuyên Tử nhanh nhẹn nở nụ

cười đứng nơi đó tiếp đón. Diệp Nhân Sênh muốn làm bộ như không thấy,

đáng tiếc lại không thành công. Nhưng bất ngờ chính là, Mã Thiến Thiến

không hề làu bàu điều gì, điểm này không giống cô nàng lắm.

“Mình chỉ mới đi vắng hai tuần, chẳng lẽ cậu đã nhìn thuận mắt Tuyên Tử rồi sao?”

“Đương nhiên là không.” Mã Thiến Thiến buông tay, “Đúng là đầu đề các

bài báo đều bảo hai người kia qua đêm với nhau, nhưng mấy người nhỏ bé

như mình thì có thể làm gì.. Tuy mình thích Đường Dập, nhưng nói trắng

ra là, chẳng qua chỉ là theo đuổi thần tượng mà thôi.”

Đối với Mã Thiến Thiến có loại giác ngộ

này, Diệp Nhân Sênh tỏ vẻ không chịu nổi. Nhưng cho cù cô có tình nguyện không chịu nổi, thì cũng không muốn nhìn thấy tin tức người đàn ông của mình cùng người phục nữ khác qua đêm xuất hiện trên báo chí.

Một tháng này, Diệp Nhân Sênh quả thật

rất nhàm chán. Đáng nhẽ phải coi nhau như người lạ, thỉnh thoảng ánh mắt giao nhau cũng là quá đủ lắm rồi. Nhưng cho dù trong thâm tâm Diệp Nhân Sênh vô cùng mong chờ có thể chạm mặt với anh, thì Đường Dập cũng sẽ

nghiêng người tránh đi không thèm nhìn cô. Cô vừa tự nhủ thầm Đường Dập

là do không tự nguyện, vừa bắt đầu hoài nghi trí nhớ của mình. Rốt cuộc

là hai tuần kia giống như giấc mơ thật sự đã xảy ra, hay là tất cả đều

chỉ là ảo tưởng của cô? Kỳ thật dù là ai cũng không thể nhìn thấu lòng

người, cứ như vậy chờ đợi, sẽ không nhìn thấy ánh sáng tương lai. Nhưng

cứ hễ đến lúc mất ngủ, Diệp Nhân Sênh lại nhớ đến câu nói kia: Cứ xem như toàn bộ thế giới đều không tin anh yêu em, chỉ cần em tin là tốt rồi. Nhưng mà Diệp Nhân Sênh, mày thật sự tin tưởng anh sao?

Sau đó đến khi bộ phim sắp hoàn thành,

scandal của Đường Dập với Tuyên Tử được hâm nóng truyền ra ngoài, bây

giờ có cầm lấy một tờ báo hay tạp chí nào đều trông thấy thấp thoáng tin tức của hai người, điều này cũng đã PR cho bộ phim mới của đạo diễn Hồ

trở thành bộ phim được quan tâm nhiều nhất, nam chính và nữ phụ vào vai

Kim Đồng Ngọc Nữ mắt đi mày lại nảy sinh tình cảm, thậm chí còn làm cho

nữ chính vô tội bị liên lụy viết thành quan hệ tay ba, thật sự tin đồn

đã đi tới cực điểm.

Diệp Nhân Sênh chờ lấy vé máy bay, mọi

người trong đoàn phim từ biệt nhau ở sân bay. Đường Dập và Tuyên Tử

không đến, tuy không có gì khác lạ, nhưng cô vẫn thấy có chút mất mát.

“Tiểu Diệp, gần đây trong tinh thần con

không được tốt lắm.” Mã Thành Thụ quan tâm nói, “Về nhà nhớ vỗ béo, rồi

còn phải theo ta chạy ngược chạy xuôi nữa đó.”

“Vâng, cám ơn thầy Mã.” Diệp Nhân Sênh miễn cưỡng mỉm cười.

“Nếu Tiểu Diệp nhớ mình quá, không chừng

mình sẽ đến nhà cậu chơi đấy. Lần sau nếu đoàn phim không có anh nào đẹp trai, mình nhất định sẽ không đến!” Mã Thiến Thiến phải trở về nhà, vô

cùng phấn chấn như uống phải thuốc kích thích, vừa đi vừa đánh thùm

thụp.

Diệp Nhân Sênh hàn huyên với cô nàng vài

câu, rồi lại theo thứ tự bắt chuyện cho qua với mọi người trong đoàn.

Đây là nhân viên thay mặt cả đoàn mua vé máy bay bắt đầu phát vé, Diệp

Nhân Sênh hơi buồn phiền xoay người đi, sau đó người nhân viên kia phân

phát hết vé xong, nhưng không hề có vé của cô.

“Là thế này, có một số vé máy bay là đặt

hàng qua mạng, Quách tiên sinh thay tôi nhận lấy, anh ta sẽ đưa ngay

thôi.” Nhân viên đó nói xong, liền nhận điện thoại, nhất thời nhìn xong

quanh, nói vài câu, rồi sau đó lại quay sang bảo với những người chưa có vé, “Anh ta đang nghỉ ở phòng VIP.”

Vì thế Diệp Nhân Sênh cùng mấy người

không có vé bước vào thang máy. Quách Khả Kiêu đang đứng ở cửa phòng

nghỉ VIP, vẻ mặt dương dương tự đắc, “Sốt ruột chờ chứ? Mau tới lấy vé

đi.” Một vài người đã lại gần tự động tìm tên vé của mình.

Diệp Nhân Sênh vừa mới bước đến, đã nghe

thấy Quách Khả Kiêu như vô tình nói với cô, “Hình như của cô tôi để quên ở bên trong rồi, tự vào phòng tìm đi.”

Diệp Nhân Sênh ngẩn người, không hề nghi

ngờ gì, tiến lại gần cửa phòng. Cô vừa quay tay đấm, từ phía sau đã nghe thấy giọng nói đùa cợt của Quách Khả Kiêu: “Tiểu Diệp vào đó tìm vé lát nữa sẽ xuống, mọi người vào khoang bay trước đi, không cần chờ cô ấy…”

Sau đó ngay trong nháy mắt, cô chưa kịp

nhìn rõ những gì sau cánh cửa, đã bị một bàn tay kéo vào, hung hăng ôm

chạy vào lòng. Cái ôm ấm áp này, đã từng đêm khuya cô đều đau lòng nhớ

lại. Diệp Nhân Sênh không kịp nói gì, một nụ hôn đã ập xuống môi cô, cô

bị dè lên vách tường không còn chỗ trốn, chỉ biết nắm lấy y phục của

anh, dường như lúc nào cũng có thể ngất lịm đi.

“Anh…” Cô thở mạnh, chỉ nói