
ược hu hu.
“Ấy… thực ra, Tiêu Diên Thanh người này cũng rất tốt…”
“Nói vào trọng điểm.”
“Tớ đang ở với anh ấy.”
Diệp Nhân Sênh ngẩn ra, thời gian bảy
năm, Lộ Mỹ Hà chưa từng quay đầu lại liếc nhìn Tiêu Diên Thanh một cái.
Nhưng sau bảy năm, chàng trai ngại ngùng kia, đã đợi được đến lúc đó.
Ai có thể chờ ai những bảy năm. (Hà Dĩ Thâm chờ Triệu Mặc Sênh :3)
“Thế cũng tốt.” Diệp Nhân Sênh thấp giọng nói: “Tự biết quý trọng vào, đừng chơi nữa.”
Hiển nhiên Lộ Mỹ Hà đã chuẩn bị sẵn sàng
khi bị Diệp Nhân Sênh chế giễu, bởi vì cô đã từng vô số lần tỏ vẻ mình
sẽ không bao giờ sống chung với Tiêu Diên Thanh, những lời này cho dù
sau khi thân phận của Thanh Không Viễn bị vạch trần, cô cũng vẫn kiên
quyết như vậy. Thế nên, Diệp Nhân Sênh bực mình chúc phúc như thế khiến
cho Đại Hoa Sen cảm thấy có điều lo lắng.
“Cái đó…” Âm thanh ở đầu bên kia điện thoại bỗng nhỏ dần: “Có phải anh ta đứng gần cậu không?”
Diệp Nhân Sênh quay đầu lại nhìn Đường Dập, anh đứng ở nơi đó không xa, ra dáng “anh không hề nghe lén”.
“Không gần, sao thế?”
“Không gần là tốt rồi.” Ngay tức khắc âm
thanh kia lại trở nên lắm chuyện: “Tớ nói nè, Sênh Nhi, không phải các
cậu đã làm chuyện đấy rồi chứ.”
“Cút đi.” Khẩu khí của Diệp Nhân Sênh vô
cùng tồi tệ, thật ra tối hôm qua nếu cô không say như lợn chết thì đã…
Nước mắt chảy dài.
“Muộn thế này rồi mà còn ở bên ngoài nhàn rỗi thế sao, nói nhỏ này, quên đi, phẩm chất cậu như thế cũng chẳng có
ma nào dám xuống tay đâu…”
Nhẽ ra Sênh ca không nên nhận điện thoại của Đại Hoa Sen!
Diệp Nhân Sênh quả quyết nhấn phím ngắt
máy, cúi đầu nhẫn nhịn, lúc ngẩng đầu lên lại thay đổi diễn cảm: “Tôi
hơi mệt, chúng ta về đi.”
Đường Dập kéo thấp vành mũ, cúi đầu ừ một tiếng.
Cô ngẩn ngơ, dường như không gian di
chuyển, cô đeo headphone ngồi trước máy tính, chỉ nghe anh nhẹ nhàng ừ
một tiếng, trong đáy lòng lại như có chỗ nào giật giật, miệng tươi cười
hớn hở, trông giống như kẻ ngốc.
Nhưng bây giờ mặt đối mặt, tất cả đều đã khác xưa.
Ngược lại với không khí ban nãy, trên
đường trở về vô cùng im lặng. Diệp Nhân Sênh hơi sững sờ, dường như có
cảm xúc gì đó chậm rãi lắng đọng lại lan tràn, từ khi biết thân phận của anh liền có cảm giác đè nén vô cùng, coi như giả vờ ngu ngốc muốn che
giấu sự xúc động, rồi cũng bất thình lình mà không ức chế nổi.
Đóng cửa lại, Diệp Nhân Sênh không mở đèn, trong bóng đêm không nhìn rõ mặt Đường Dập.
“Đây là Quách Khả Kiêu ra mặt giúp anh
thuê nhà, em có thể yên tâm ở trong này.” Đường Dập mở cửa phòng ngủ ra: “Nếu mệt quá thì nghỉ sớm chút đi.”
“Vậy còn anh?”
Giọng nói của cô mang theo sự bình thản đến quái lạ.
“Anh lên mạng.” Đường Dập mở laptop ra, quay đầu lại, Diệp Nhân Sênh hơi nghiêng người, như là cười: “Ý tôi là… ngủ ở chỗ nào.”
“Anh ngủ ở sofa.”
Anh nói mà gợn sóng không chút sợ hãi,
giống như không thèm để ý chút nào. Trong lòng Diệp Nhân Sênh bỗng đau
buốt, chậm rại tiến đến gần: “Sao phải né tránh em?”
Đường Dập ngẩn người, vừa mới quay đầu,
bên hông đột nhiên căng thẳng, cảm giác ấm áp mơ hồ xuyên thấu qua phía
sau lưng tràn ra.
Diệp Nhân Sênh vùi mặt vào lưng anh, âm thanh rầu rĩ, lại gằn từng chữ hết sức bình tĩnh.”
“Em gặp anh hai lần, cả hai lần đều yêu
anh.” Cô ôm anh từ phía sau, như là dùng hết khí lực toàn thân: “Nhưng
còn phải đợi bao lâu, phải tô son trát phấn bao lâu nữa, anh mới chịu
nói anh là Lệnh Hồ, em là Sênh Sênh Ly Nhân… Anh rốt cuộc… còn muốn giả
vờ không thích em đến lúc nào nữa?”
Thời gian như đọng lại, cả thế giới im hơi lặng tiếng.
Đường Dập cúi đầu, nắm lấy tay cô vòng ở bên eo mình.
“Là em tránh anh đấy chứ…” Trong giọng nói anh mang theo ý cười.
Diệp Nhân Sênh cứng đờ, mạch đóng về đại não liều mạng hoạt động, vẫn còn đang bế tắc của ý tứ trong lời này.
Đường Dập nhẹ nhàng thở dài: “Anh không biết phải làm sao để cho em nhận ra.”
“Em chỉ là…” Cô phát hiện mình dường như đã nhảy vào cái hố mà Đường phúc hắc chuẩn bị: “Nhưng mà…”
“Nhưng mà không thể tin được là anh yêu em.” Giọng anh nhẹ nhàng, không hề có ý đồ đen tôi.
Cô ngây người.
“Đừng ngại, Diệp Nhân Sênh.” Đường Dập
xoay người, chậm rãi tiến lại gần môi cô: “Cứ xem như toàn bộ thế giới
đều không tin anh yêu em, chỉ cần em tin là tốt rồi.”
Hơi nước trong phòng tắm khiến không
gian xung quanh trở nên mông lung, Diệp Nhân Sênh dựa vào vách đá thủy
tinh trong phòng tắm, trông rất giống con thằn lằn vào thời kỳ động dục.
Sau đó là hôn.
Hôn môi hôn môi bọn họ đã hôn nhau…
Cảm giác này là gì, giống như khoái lạc
muốn bay lên. Cái cảm giác bế tắc ủy khuất không cam lòng cũng tan thành mây khói, Đường Dập nói yêu cô, luôn luôn yêu cô…
Khóe miệng cô không ngừng cười toe toét, đồng thời lại khẽ ngâm nga hát vô cùng xúc động.
Diệp Nhân Sênh đột nhiên cảm thấy, cứ coi như năm 2012 thật sự là tận thế, cô cũng không hề nối tiếc.
Vì thế nên Sênh ca tắm rửa thật sự rất
vui vẻ. Vui vẻ đến lúc cô chợt phát hiện, đêm nay trăng thanh gió mát,
cô nam quả nữ, lưỡng tình tương duyệt, củi khô đượm lửa… Thật sự đều là
những điều kiện