Đại Thần Manh Động

Đại Thần Manh Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324042

Bình chọn: 9.5.00/10/404 lượt.

táo thôi.”

Giọng của cô không lớn, nhưng mọi người

nghe rất rõ, đều cảm thấy đắc ý chỗ nào đó. Đạo diễn Hồ ho khụ một

tiếng, ông ta là người từng trải, sao có thể không biết thực chất bên

trong đang đối chọi gay gắt, nhưng ông không cảm thấy Diệp Nhân Sênh có

thể uy hiếp được Tuyên Tử cái gì, bĩu môi vừa định mở miệng nói chuyện,

đã thấy Diệp Nhân Sênh đặt ly rượu lên trên bàn, miệng nở nụ cười tươi.

Diệp Nhân Sênh ở bên cạnh ra vẻ rất đáng

thương, tựa như một câu vừa rồi của Đường Dập khiến cô có dũng khí, anh

***, anh nhặt quả hồng mềm lên dùng sức nắm, thật ra lúc này cô cũng là

quả hồng?!

“Ây zà ầy zà, vốn đợi cho Đường Dập ngất đi để chiếm món hời, quần áo cũng lột cả rồi, kết quả đội cứu hộ tới, thật đáng ghét!”

Cô đáng khinh liếc mắt đưa tình, mọi

người nhất thời cười to, không khí càng thoải mái hơn, Diệp Nhân Sênh rõ ràng hoa chân múa tay vui sướng cười nói: “Cái này gọi là nhờ họa mà

được phúc, vẫn là phúc lớn.”

Tuyên Tử cũng cười, nhưng không nói gì,

nhất thời Diệp Nhân Sênh tự nhiên lại, dù sao diện mạo vô sỉ đều phô ra

bên ngoài, có gì phải sợ? Cô không dám nhìn Đường Dập, chỉ cùng người

khác lớn tiếng nói cười.

Bữa tiệc này có thể nói là gió nổi mây

phun, đa số mọi người uống say túy lúy, Diệp Nhân Sênh và Đường Dập vì

vừa xuất viện nên không bị ép uống rượu, Mã Thiến Thiến không chịu được

cảnh Tuyên Tử kề sát Đường Dập nên đã sớm chạy, Tuyên Tử cũng uống không ít, hai gò má ửng hồng, mỹ lệ vô cùng.

Sau đó cả đoàn người say khướt lục đục

lên xe trở về khách sạn, hình như Quách Khả Kiêu có việc gì đó phải xử

lý, vội tìm Đường Dập lên lầu trước, Tuyên Tử chủ động yêu cầu đẩy giùm

Diệp Nhân Sênh về phòng, Diệp Nhân Sênh nói cảm ơn rồi ngồi im lặng,

nghe giọng nói say của Tuyên Tử không biết đang nói chuyện với ai.

“Ừ, em đang giúp Tiểu Diệp, đợi lát nữa

sẽ về… Không phải vội như vậy đâu, lúc nãy anh đi nhanh như vậy… Tối

nay? Bỏ đi, chỉ khiến người ta thấy không tốt thôi… Vậy anh đứng đợi ở

thang máy chờ em chút… Đáng ghét!”

Hai chữ cuối cùng này Diệp Nhân Sênh nghe được mà cả người tê rần, xương cốt bên trong xốp giòn, chắc hẳn người bên kia cũng trầm bổng không

thôi. Cô biết Tuyên Tử thích Đường Dập, cô có thể nói như vậy là bởi vì

thật ra chuyện cũng không khó đoán, chỉ là… bất kể thế nào đi nữa cũng

không muốn tin mà thôi.

Mà không tin thì phải làm thế nào đây? Coi như thật sự không phải là Đường Dập phải làm thế nào đây?

Cô ngẩn người, chợt nghe bên tai tiếng Tuyên Tử cười hì hì: “Tiểu Diệp… cô có người mình thích không?”

Động tác và ngữ điệu ngà ngà say như thế

đột nhiên khiến Diệp Nhân Sênh mềm lòng, Tuyên Tử thích Đường Dập, cô

cũng thích Đường Dập, chẳng qua là cùng thích một người mà thôi, cô phát hiện thật ra mình cũng không ghét Tuyên Tử, chỉ là có sự tương phản

mạnh mẽ giữa đố kỵ và ghen tị mà thôi.

“Có.” Diệp Nhân Sênh nói nhỏ.

Tuyên Tử cười rộ lên, giúp cô đi vào

thang máy, chọn tầng bốn, nhưng nút ở tầng ba cũng sáng lên, hình như

đang có người chờ ở đó và muốn đi lên.

Trong nhất thời, thang máy yên tĩnh đến

đáng sợ, Diệp Nhân Sênh ngơ ngác nhìn chăm chú vào cửa thang máy, như là buộc thứ gì đó vào người.

Tới tầng ba, ting một tiếng, cửa thang

máy chậm rãi mở ra hai bên, Diệp Nhân Sênh nghe thấy âm thanh ngọt ngào

của Tuyên Tử: “À, mình quên vài việc, cậu giúp mình đẩy Tiểu Diệp lên

được chứ?”

Đường Dập bước vào thang máy, Tuyên Tử đi ra, cửa chậm rãi khép lại.

Diệp Nhân Sênh cúi đầu, thì ra Lộ Mỹ Hà

xem đống tiểu thuyết ngôn tình kia cũng không phải là hoàn toàn không có căn cứ, lúc một người đau lòng tới cực điểm, thì thật sự có thể mỉm

cười trong đau đớn.

Cô ngẩng đầu nhìn Đường Dập: “Anh đỡ hơn rồi chứ?”

Ngữ khí thật sự mất tự nhiên, Đường Dập khẽ ừ, còn chưa đợi anh nói gì,

Diệp Nhân Sênh đã cười nói: “Hôm nay cám ơn anh đã giúp tôi giải vây…

uầy, bọn họ thật là lắm chuyện.”

“Không cần khách khí.” Đường Dập nói: “Cô cũng giải quyết rất tốt mà.”

“Hả? Đấy là tôi nói bừa thôi mà…” Diệp Nhân Sênh cười cười: “Anh không giận là tốt rồi…”

Cửa thang máy mở ra, Đường Dập đẩy Diệp Nhân Sênh ra khỏi thang máy, cô dừng một chút, đột nhiên không cười nữa.

“Đến đây là được rồi.” Diệp Nhân Sênh không nhìn thẳng vào anh: “Tự mình tôi có thể đi về phòng.”

“Cứ để tôi giúp cô đến trước cửa…”

“Không.” Diệp Nhân Sênh di chuyển xe lăn lên phía trước, nghiêng người, ngẩng đầu nhìn anh.

“Thật đấy… đến đây là được rồi.”

Lần này, cô không thể né tránh ánh mắt anh được nữa, cuối cùng cũng có thể nhìn vào đôi mắt đen láy như đá obsidian1, đây là người mà cô yêu hết mình, toàn tâm toàn ý muốn đi cùng anh.

Nhưng sao anh lại tỏa sáng đến thế, ngay cả cơ hội đến gần cô cũng không có.

Có thể nhìn anh gần như thế này, thật là tốt.

Cô đang cười, nhưng trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.

Đến đây là được rồi, có lẽ không chỉ là khoảng cách trở về phòng.

Cho dù cô có kiên cường đến dâu, cũng sẽ

bị sự thật hù dọa chạy trối chết. Anh đã muốn ích kỷ như vậy, nhưng vẫn

tham lam muốn nhiều thời gian hơn, lâu hơn, để có thể giữ gìn những phút giâ


Ring ring