
hông có việc gì, thì càng có nhiều thời gian để suy nghĩ miên man hơn.
Cô nghĩ đến đã lâu không liên lạc với
Lệnh Hồ, thế nào cũng có một vài tin nhắn hay cuộc gọi từ anh. Cô lén y
tá trộm giấu điện thoại dưới gối, khi nào có rung sẽ lấy ra trước tiên.
Nhưng lại không hề có gì.
Tuy nhiên khi cô gặp rắc rối thì có gì là chân thực? Diệp Nhân Sênh nghiêng đầu, Đường Dập quay lưng về phía cô,
dường như đang ngủ. Bả vai cùng đường cong phần lưng quen thuộc như vậy, nhắm mắt lại, lại như nhìn thấy hình ảnh trong sơn động kia, nhiệt độ
hấp dẫn cùng hơi thở mát lạnh nam tính, trong lòng bàn tay anh đầy vết
thương cùng ánh mắt đen như mực, còn có cả vòng tay siết chặt bên hông
cô lúc cuối cùng.
“Tôi sẽ giữ chặt cô.”
Một khắc này, tựa như có gì đó trong lòng cô bỗng nhúc nhích, rất nhẹ rất nhẹ.
Trong đầu Diệp Nhân Sênh ầm ĩ một hồi, dứt khoát không nghĩ thêm nữa, mở di động ra, chọn dãy số kia, chỉ bấm bốn chữ.
—— ta rất nhớ huynh.
Cô nhẹ nhàng ấn nút gửi tin, đôi mắt lóe lên tia mong chờ.
Nhưng qua vài giây sau, đột nhiên bên kia tấm rèm bỗng sáng lên, điện thoại của Đường Dập ở trong tủ rung lên, âm thanh giữa màn đêm yên tĩnh có phần cao hơn.
Diệp Nhân Sênh ngẩn ra, nhìn thông báo hiển thị trên điện thoại mình “Đã gửi”, đột nhiên có chút bối rối.
Đường Dập không tỉnh dậy, ánh sáng nơi
điện thoại cũng đã tắt. Diệp Nhân Sênh mở to hai mắt nằm một hồi lâu, cứ nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay đã vã đầy mồ hôi.
Cô là điên rồi nên mới có ý nghĩ buồn cười như vậy.
Một lần nữa Diệp Nhân Sênh tự nói với
chính mình không có khả năng, nhưng cô lại như bị ma xui quỷ khiến mở di động ra, bấm vào dãy số của Lệnh Hồ, ánh mắt nhìn chăm chú vào ngăn tủ ở bên kia tấm rèm nhựa.
Ánh sáng yếu ớt, nhưng lại làm bỏng mắt cô.
Diệp Nhân Sênh lại ấn nút ngắt kết
nối,khó khăn lê chân xuống, vịn vào mép giường đứng lên, không phát ra
chút tiếng động nào. Có điều chỉ là vài mét, nhưng cô lại bị thương ở
chân nên đi quá chậm, khiến cho quãng đường như dài ra.
Diệp Nhân Sênh cầm lấy điện thoại trên ngăn tủ, mở ra.
Kỳ thật chân tướng luôn cách mình rất gần, tàn khốc nhất là sự thật mà bạn không thể ngờ tới.
Diệp Nhân Sênh lẳng lặng đặt điện thoại
về chỗ cũ, cô đứng ngây người ở đó thật lâu, lâu đến mức đùi phải đã
không còn duy trì được, mềm oặt tựa vào tường.
Quả nhiên, ông trời muốn đùa chết cô mới cam tâm…
Khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười tự
giễu, một lúc lâu sau mới phát hiện trên mặt đột nhên nóng ẩm, Diệp Nhân Sênh đứng ở góc tường che miệng lại, khóc đến khàn cả giọng, rồi lại
bặt tiếng.
“Này?” Mã Thiến Thiến mang theo một chiếc làn đi vào, thấy Diệp Nhân Sênh trùm chăn kín đầu, không khỏi cảm thấy
kì quái, bình thường vào giờ này cô nàng đã sớm tỉnh ồn ào muốn mượn xe
lăn đi ra ngoài hít thở không khí, hôm nay sao lại thích ngủ nướng thế
này?
Cô đưa mắt nhìn qua bên phía rèm nhựa,
Đường Dập đã tỉnh từ lâu, đang im lặng đọc sách, nhìn nghiêng trông anh
vừa tuyệt vời lại càng phóng khoáng. Mã Thiến Thiến đỏ mặt, đột nhiên
không dám tiến đến chào hỏi anh, liền lặng lẽ đến bên giường của Diệp
Nhân Sênh, đẩy đẩy cô: “Tiểu Diệp, hôm nay không chỉ có cam thôi đâu.”
Nhưng tấm chăn vẫn cứ che lên càng sít hơn, không hề nhúc nhích.
“Mặt trời đã chiếu nắng lên hoa cúc hết
rồi…” Mã Thiến Thiến cười tà ác, nắm lấy tấm chăn của Diệp Nhân Sênh,
xốc lên, trong nhất thời ngây cả người ra.
Diệp Nhân Sênh nhìn cô, cô cũng nhìn Diệp Nhân Sênh.
“Mình biết hôm qua không dắt cậu ra ngoài là mình không đúng…” Mã Thiến Thiến kinh sợ nói: “Nên cậu cũng không
cần tự mình hại mình thế đâu…”
“Dắt cái quái gì mà dắt?! Nói cứ như chị
đây là chó không bằng.” Ngữ khí của Diệp Nhân Sênh vô cùng tồi tệ, hai
mắt sưng lên như chiếc bánh ngô lên men.
“Năng lực phục hồi của cậu rất giống chó.” Mã Thiến Thiến không chút khách khí đáp lại: “Muốn tớ tìm bác sĩ đến xem qua không?”
“Không cần không cần.” Diệp Nhân Sênh vội vàng xua tay, ngáp một cái, đôi mắt giờ chỉ còn là một đường thẳng do
sưng húp nhìn thấy làn trái cây, bỗng vui vẻ ngồi dậy.
“Aiz, nói thật đi, mắt cậu rốt cuộc là sao thế?”
Miệng Diệp Nhân Sênh nhét đầy quả thanh
long, cô nhớ lại bộ dạng khóc lóc dọa người của mình tối hôm qua,không
ngừng lẩm bẩm đây không phải là tỷ đây không phải là tỷ, thuận miệng
nói: “Chỉ là ngủ không được thôi.”
“Mất ngủ sao?” Âm thanh của Mã Thiến
Thiến hơi lớn một chút, khiến cho Đường Dập liếc mắt nhìn: “Mất ngủ bao
nhiêu mà có thể sưng húp lên thế…”
Tựa như cảm nhận được ánh mắt của Đường
Dập, Diệp Nhân Sênh giấu đầu vào sau cái làn, hạ giọng nói: :Thiến
Thiến, cậu có thể nới với đạo diễn Hồ để mình về khách sạn dưỡng bệnh có được không?”
“Được! Một mình mình không có ai nói
chuyện chán muốn chết.” Mã Thiến Thiến vui mừng quá đỗi, dù sao tới đây
gặp Đường Dập nhưng cũng không có cách nào tới gần, buổi tối ngủ một
mình trong khách sạn thật sự rất khủng bố, có Diệp Nhân Sênh ở chung,
cảm giác an toàn được tăng cao, coi như một Diệp Nhân Sênh què chân cũng đủ dọa bọn ma ngủy chạy xa.
Diệp Nhân