
thanh của cô đột nhiên có gì đó
ngọt ngào: “Sau mấy giờ thì lại có điện, tôi lại online, anh vẫn còn
trong game, đem trả lại trang bị cho tồi rồi thoát mạng… Không nói số
tiền trang bị, riêng mấy giờ giữ lại cũng rất lãng phí, nhưng anh cũng
chỉ vì chờ tôi… Kỳ thật tiền là thứ tốt nhất, đơn giản nhất để nhìn ra
nhân phẩm của người ta, khi đó tôi chỉ biết anh là một người thủ tín
trọng nghĩa…”
“Nhưng chỉ là quen nhau trong game?” Đường Dập nằm xuống bên cạnh cô.
“Thế thì đã sao.” Ngữ khí của Diệp Nhân
Sênh hơi lạnh: “Có lẽ không có bề ngoài và thân phận, thì giữa người và
người lại càng đơn giản, tôi thích anh ấy, chỉ là yêu thích ——”
Bỗng cô ý thức được điều mình đang nói, nhất thời xấu hổ: “Aha ha, chỉ là thích như bạn bè mà thôi…”
“Đúng.” Chợt Đường Dập ngắt lời cô: “Bề ngoài và thân phận, không đáng quý bằng khoảng cách giữa hai trái tim.”
Không biết tại sao, đột nhiên có chút ghen tị với Lệnh Hồ rồi.
Được rồi, Đường Dập không biết đang ăn dấm chua với chính mình.
Ục ục ục.
“Đường Dập, tôi rất đói…” Diệp Nhân Sênh vừa mệt lại lạnh, nhưng lại đói đến mức không ngủ được.
Sau một hồi lâu vẫn không thấy ai trả lời.
“Đường Dập?” Diệp Nhân Sênh nhô người ra, ghé vào tai anh gọi một tiếng: “Mới đó mà đã ngủ rồi sao…”
… Ngủ được mới là quỷ.
Đường Dập cũng rất mệt, nhưng tuyệt nhiên không hề lạnh. Diệp Nhân Sênh lết người tới gần anh như vậy, thở ra khí bên tai anh như kéo hết toàn bộ thần kinh mẫn cảm, đột nhiên anh nhớ
đến vòm ngực màu trắng và…
Màu đen.
…
Diệp Nhân Sênh kéo lại dây đai áo trong
của mình, buồn chán nằm lại, bỗng cảm thấy vừa nãy đến gần Đường Dập ấm
áp làm sao, vì thế lại xích gần đến một chút, anh quay lưng về phía cô,
tuy trong động ánh sáng u tối, áo sơ mi trắng dính nước lại phác thảo ra những đường nét eo vai của anh, căng đầy mà thon dài.
Oa, thật sự là một tỉ lệ hoàn mỹ ——
Diệp Nhân Sênh nằm đàng hoàng, chỉ cảm
thấy bên phía Đường Dập vô cùng ấm áp, càng tiến gần càng cảm thấy thoải mái, mơ hồ còn có hơi thở mát lạnh đàn ông, hấp dẫn cô vùng.
Á, cô nên vì Lệnh Hồ mà thủ thân như ngọc chứ.
Diệp Nhân Sênh dứt khoát xoay người sang chỗ khác.
Hai người quay lưng về phía nhau, không cẩn thận đụng vào nhau.
Lông mi Đường Dập run lên, trong đầu nghĩ đến sắc đen tà ác. Thân thể Diệp Nhân Sênh cứng đờ, trong đầu nghĩ đến
màu trắng không thuần khiết.
Gà nướng gà quay bay lượn, ba Diệp mẹ
Diệp bay lượn, Lệnh Hồ bay lượn đầy trời… Hả, đợi đã, làm quái gì lại có một Đường Dập bay lượn?
Diệp Nhân Sênh mở choàng mắt, mặt đá
trong động gập ghềnh khiến lưng cô mỏi nhức vô cùng, mới sáng sớm trong
núi vẫn còn khí lạnh, cô rùng mình một cái, không khỏi nghiêng đầu nhìn
lại, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn suýt nữa tròng mắt rớt ra, đêm qua vốn
là bọn họ tựa lưng mà ngủ, chẳng biết từ lúc nào Đường Dập lại di chuyển đến đây, cô nghiêng đầu, mặt đối mặt, chóp mũi xém chút đã đụng vào
nhau, lông mi của Đường Dập vừa nhỏ lại dài, khuôn mặt có hơi chút tái
nhợt, nhưng vẻ mặt lúc ngủ lại vô cùng êm đềm.
Suýt nữa trái tim cô đã nhảy ra, liền vội vàng lùi về sau, nhất thời đầu cụng vào mặt đá, đau đến mức kêu lên một tiếng.
Vì thế Đường Dập tỉnh dậy trong kinh sợ.
“Còn tưởng gặp chuyện gì…” Anh trợn mắt, bất đắc dĩ nhắm mắt lại.
“Á…” Diệp Nhân Sênh đau khổ xoa cái đầu, còn không phải bị anh hại sao…
Cô xoa xoa, lại nghĩ tới giấc mơ tối qua, bay lượn đầy trời đều là những thứ mà cô muốn nhất, nhưng tại sao lại
có Đường Dập ở đây? Diệp Nhân Sênh nhìn chăm chú mặt anh, chỉ cảm thấy
cảnh đẹp ý vui, lại hi vọng anh cứ nhắm mắt mãi như thể, để cô có thể
nhìn ngắm mà không kiêng nể gì.
Bỗng cô kịp phản ứng lại mình đang làm trò gì, vội vàng quay đầu, trong tình trạng của Sadako leo ra khỏi động nhỏ.
Vừa ra khỏi sơn động Diệp Nhân Sênh đã muốn giơ ngón giữa lên.
Sương mù khắp trời tựa hồ bao trùm lên
núi rừng, sương mù trong núi đặc biệt dày đặc mờ mịt, làm nổi bật lên
rừng cây vốn thần bí sâu thẳm như tiên cảnh.
Nhưng Diệp Nhân Sênh không có nhã hứng để thưởng thức phong cảnh, cô vừa đói lại khát, một chút khí lực cũng chả
có, đùi phải sưng lên như cái bánh bột mỳ lên men, đã vất vả dưới mưa
lắm rồi, nay còn sương mù dày đặc, thế này thì không biết khi nào mới có thể đợi cứu binh đến?
Trong thâm tâm cô dĩ nhiên có chút tuyệt
vọng, đau đớn quanh thân như được tăng lên vô số lần,nắm đấm giơ lên
định hung hăng đấm tới trước, nhưng cánh tay vừa nâng lên đã bị kéo lại.
“Sao? Mới thế đã tuyệt vọng rồi à?” Đường Dập cầm lấy cánh tay cô, ngữ khí và động tác đều kiên định như nhau:
“Trong núi sáng sớm nào cũng đều có sương mù, đến đúng trưa sẽ tan.”
Diệp Nhân Sênh choáng váng: “Thật sao?”
“Ừ.”
Được rồi, cô đã lo vô ích…
Nhưng mà hình thức thì vẫn khá là gay
gắt, Diệp Nhân Sênh đói bụng đến nỗi hai mắt biến thành màu đen: “Nếu
người chúng ta không đến, tôi sẽ ăn móng tay…”
Đường Dập buồn cười liếc mắt nhìn ngón tay cô: “Tất cả đều dính bùn mà vẫn muốn ăn sao?”
Diệp Nhân Sênh lệ rơi đầy mặt: “Thế thì là móng chân, tôi mặc giày, có lẽ sẽ không bẩn lắm.”
…
“Mu