
Sênh không biết mình đã trở thành linh vật trừ tà, cố gắng mở to đôi mắt bánh ngô, thoạt nhìn hết sức u buồn.
Vì mọi người đều hết sức vui vẻ,đạo diễn
Hồ cũng tự giác có cảm giác áy náy với Diệp Nhân Sênh, liền bảo bệnh
viện cấp mấy loại thuốc tốt cho Diệp Nhân Sênh, Mã Thành Thụ nghe nói
Diệp Nhân Sênh phải về khách sạn, tự mình đem theo lái xe trong đoàn
phim đến đón cô.
“Tiểu Diệp à…” Từ lúc Diệp Nhân Sênh
thoát khỏi hiểm nguy thì Mã Thành Thụ nói liên tục không ngừng: “Đều tại thầy không đi theo, nếu con xảy ra chuyện gì, thầy biết ăn nói sao với
mẹ con đây…”
Nhắc tới mẹ Diệp, các sư huynh của Mã gia ban đều đang nhớ lại “phim hành động tình cảm” kia, nhất thời trong lòng thấy sợ hãi.
“Thầy Mã, lần này là chuyện ngoài ý muốn, không liên can gì đến thầy.” Diệp Nhân Sênh lặp lại lần thứ N: “Hơn nữa thầy Mã đã chăm sóc con hết mức rồi, việc này mẹ con cũng không biết,
thầy không cần phải tự trách…”
Nhưng Mã Thành Thụ trông thấy cặp mắt
bánh ngô của Diệp Nhân Sênh, lúc đầu còn tưởng cô trúng độc, cứ nhiều
lần truy vấn có phải trên núi ăn gì bậy bạ làm cho bệnh biến chứng
không, khiến sắc mặt Diệp Nhân Sênh ngày càng xấu, đành phải quay ngược
lại nịnh nọt Tiểu Diệp dù sưng thế nào nhìn vẫn rất đẹp.
Đúng là trên núi có ăn mấy trái cây,
nhưng cũng chỉ là những trái bình thường mà thôi, điều khiến cô thật sự
nghiêm trọng là… tâm bệnh.
Thứ tình cảm này, thật sự rất kì quái.
Lúc trước cô yêu tâm hồn của một người,
bây giờ lại bắt đầu có cảm tình với người khác, đang âm thầm buồn bã thì hai người họ lại hợp lại làm một, mà cô đột nhiên không biết phải làm
sao.
Phải là vui mới đúng chứ…
Đúng, nên vui mừng, Lệnh Hồ của cô, so
với tưởng tượng của mình càng to lớn hơn. Không, há lại thành thế này,
anh trẻ tuổi, lại điềm đạm, căn bản đó là cô thấy anh là chàng trai anh
tuấn nhất.
Nhưng anh là Đường Dập.
Cô thà rằng anh cứ là người bình thường,
bình thường đến nỗi đi giữa đám đông cũng chẳng tìm ra nhau. Như vậy có
lẽ bọn họ có thể yêu nhau, gần nhau, sau đó kết thúc cả đời bình thường
như thế.
Phải điên như thế nào mới có thể đem Lệnh Hồ và Đường Dập hòa làm một? Ai nghĩ rằng người mình thân mật nhất, từ
trước đến nay sớm chiều chung sống với mình, ở bên kia màn hình, không
ngờ lại là một minh tinh xa vời không thể chạm tới?
Ai nghĩ rằng cô dốc hết toàn bộ tình yêu, cũng chỉ là tự cô đơn phương vẽ ra mộng đẹp mà thôi.
Diệp Nhân Sênh không nhịn được, ngay cả
quãng kí ức quý trọng đó cũng bắt đầu hoài nghi, một người chói lóa như
thế, anh sẽ cho rằng tình cảm trong game là thật sao? Bây giờ nghĩ lại,
Đỉnh Hoa Sơn chẳng qua cũng là thứ Đường Dập tiêu khiển khi ngã bệnh mà
thôi.
Mà cô, cũng chỉ là một món tiêu khiển.
Lâu Vân Phong nói, Diệp Nhân Sênh, tin anh, hắn ta tuyệt đối không thích em.
Cuối cùng cô cũng hiểu ý của gã khốn kia, Diệp Nhân Sênh cười tự giễu, không ngờ có một ngày cô cũng có thể ngu
ngốc khờ dại đến thế, tên khốn kia không hiểu bây giờ đang ở đâu cười
trộm cô nữa…
Diệp Nhân Sênh nghĩ đến đây, phẫn nộ đập lên kính cửa xe một cái, khiến cho tài xế sợ đến nỗi mắt nhấp nháy mấy lần.
Vì thế nên khi cô vừa về khách sạn, sau
khi vất vả đi WC, Mã Thiến Thiến cợt nhả dụ dỗ cô, nói nếu Diệp Nhân
Sênh đồng ý qua phòng ngủ của cô, thì cô có thể vô tư đem con laptop của mình ra cống hiến. Trong đôi mắt bánh ngô của Diệp Nhân Sênh chợt lóe
lên một tia sáng, lập tức gật đầu đồng ý.
Lúc này Diệp Tư Cơ cần phát tiết.
Đỉnh Hoa Sơn download rất chậm, cô ngã ra giường ngủ một giấc, rốt cuộc đôi mắt cũng đỡ. Nhạc nền quen thuộc của
trò chơi vang lên, Diệp Nhân Sênh dừng lại, chậm rãi đăng nhập vào tài
khoản.
[Bang Phái'> Không Tàng Pháp Sư: Sênh ca!! Nhớ ngươi chết đi được!!
[Bang Phái'> Dưới Bụng Thu Lại: A a Sênh ca đã lâu không gặp, đến chiến trường giết người đi còn thiếu Ngọc Thanh.
[Bang Phái'> Bánh Mỳ Đại Vương: Mau đưa Tiểu Phì Dương đi thay đi, Sênh ca đến đây ngược chết bọn hắn.
[Bang Phái'> Cố Phì Dương: TT Sênh Sênh mau đến hỗ trợ, chênh lệch ** quá.
[Bang Phái'> Thân Hổ Chấn Động: Ha ha, có Sênh ca đến chúng ta nhất định thắng rồi.
Cứ cho là tất cả đều không thể tin tưởng
được nữa, nhưng huynh đệ trong bang dù sao cũng chẳng phải là giả, Diệp
Nhân Sênh khí phách tỏa ra, đem tất cả vứt ra sau đầu, sảng khoái gia
nhập đội ngũ.
[Bang Phái'> Sênh Sênh Ly Nhân: Lão tử đến đây = =#!
Sau đó cô bị kéo vào chiến trường, đối
diện có năm người, bởi vì em gái Cố Phì Dương quá phấn khích, được thoải mái nên thêm khoái trá, đang happy kêu gào, chọc đến đám người Không
Tàng nghiến răng nghiến lợi càng ép càng mạnh, kết quả của cuộc kích
động ngược lại chẳng phát huy thực lực vốn có.
[Chiến Thành'> Thủy Nguyệt Thiên: Ô, thay đổi bác sĩ rồi.
[Chiến Thành'> Đông Tà: Nhóm Thần phái ** thật đáng yêu.
[Chiến Thành'> Bánh Mỳ Đại Vương: Ma phái chó sủa thật dễ nghe.
[Chiến Thành'> Lạc Tuyết Trái: Ngoài miệng các người cũng chẳng vừa, ai thua bỏ chạy là đồ khốn.
[Chiến Thành'> Sênh Sênh Ly Nhân: Được, thua mà bỏ chạy là đồ khốn.
Cô gõ xong những chữ này, tăng đầy trạng