
yền thứ gì, lần thứ hai tỉnh lại đã ở trong
phòng bệnh.
Nghe nói bên đoàn phim cũng rất thảm,
không thấy Diệp Nhân Sênh đâu nữa, đạo diễn Hồ liền gọi điện cho Mã
Thành Thụ, thầy Mã là người cương trực ở bên kia điện thoại đã nổi giận
lôi đình, yêu cầu đạo diễn hồ nhất định phải tìm được Diệp Nhân Sênh,
nếu không sẽ không để yên cho ông ta, lời nói rất tồi tệ, đạo diễn Hồ
nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng một lát sau không ngờ cả Đường Dập cũng biến mất, khiến đạo diễn Hồ sốt ruột, nhưng đợi cho tạnh mưa
cũng đã đến trưa, mọi người thu xếp thiết bị tốt chạy xuống núi cũng là
nửa đêm về sáng, đạo diễn Hồ không ngừng liên hệ với cảnh sát, còn muốn
thỏa thuận giữ bí mật, chờ cho đội cứu viện tìm ra nơi núi nhỏ hẻo lánh
này cũng đã là sáng sớm hôm sau.
Quác Khả Kiêu ở đây ký tên giữ bí mật với bệnh viện nhỏ xa xôi này, cô gái nào đó nhân viên của đoàn phim cùng
Đường Dập sống chết ở rừng sâu núi thẳm ra sao không biết, nhưng tin này mà để lộ ra ngoài ắt chỉ chuốc bất lợi cho đoàn phim, nhưng nếu đợi
diễn xong rồi lại đem ra xào nấu, tất nhiện hiệu quả hoàn toàn khác
nhau, vì để giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra, Diệp Nhân Sênh và Đường Dập ở trong một gian phòng bệnh tại sâu bên trong, ở giữa kéo một tấm rèm
nhựa trong suốt.
Mã Thiến Thiến giúp Diệp Nhân Sênh đem
quần áo sạch và những thứ khác từ khách sạn đến đây. Diệp Nhân Sênh cầm
lấy chiếc điện thoại mà chính mình đã ném lên trên giường ngày hôm
trước, cảm giác như chuyện của đời trước, cô sung sướng lần lượt gọi
điện thoại cho ba Diệp mẹ Diệp Lộ Mỹ Hà Trình Mạt Mạt Mễ Đóa, nghe giọng của mỗi người mà muốn khóc, nhưng có ai nào biết cô vừa trở về từ Quỷ
Môn quan, mẹ Diệp còn cười cô phản ứng chậm chạp giờ mới thấy nhớ nhà,
khiến cho tâm tư của cô lập tức biến mất không thấy gì nữa.
Có vẻ như vì việc này mà Mã Thiến Thiến
cũng bị Mã Thành Thụ mắng một trận, trách cô vì sao không cản đạo diễn
Hồ để một mình Diệp Nhân Sênh là con gái đi vào rừng, còn nói không phải cái máy quay đó chỉ mấy chục vạn thôi sao ông có thể bồi thường, Diệp
Nhân Sênh rất cảm động, nhưng trong cái rủi có cái may, tuy cuối cùng
túi quả cân vẫn bị Diệp Nhân Sênh quên ở sơn động, nhưng máy quay vẫn
hoàn hảo không tì vết, đạo diễn Hồ hết sức hài lòng.
Bởi vì Mã Thiến Thiến có chút áy náy, nên mỗi ngày đều đến giúp Diệp Nhân Sênh một chân treo trên giá đỡ không
thể động đậy. Tuy Diệp Nhân Sênh vô cùng hoài nghi mục đích của cô là ở
bên kia rèm nhựa, nhưng ở đó đã bị nhân viên của đoàn phim và Tuyên Tử
chiếm lấy, Mã Thiến Thiến đành phải nghiến răng nghiến lợi bóc cam cho
Diệp Nhân Sênh, bóc ra rất nhiều, Diệp Nhân Sênh ăn đến nỗi suýt nữa
phát hỏa.
Điện thoại của Đường Dập đã bị rơi từ lúc cứu Diệp Nhân Sênh, có vẻ như chiếc di động của anh có liên hệ với các
nghệ sĩ khác, không mở máy vài ngày thì sẽ có vẻ vô cùng khả nghi, nếu
đổi máy thì rất nhiều số điện thoại sẽ không có, cả đêm Quách Khả Kiêu
cầm điện thoại của anh đi sửa, nay đã trả lại.
Bác sĩ cũng đi kiểm tra tình trạng của
Đường Dập, vết thương của anh bị nhiễm trùng dẫn đến phát sốt, hơn nữa
bởi vì quanh năm phải quay phim, lịch làm việc và nghỉ ngơi không theo
quy luật, dạ dày vốn đã không tốt, Diệp Nhân Sênh mơ hồ nghe được bác sĩ bảo lúc Đường Dập vừa mới được mang đến thì trong bụng không có gì, cô
như vô ý chơi với cái khăn trải giường, không nói gì.
“Tiểu Diệp cảm thấy thế nào?”
“Rất tốt ạ.”
“Ừm, vậy thì không cần kiểm tra nữa.” Bác sĩ liếc mắt nhìn Diệp Nhân Sênh một cái: “Đứa nhỏ này thân thể thật
tốt, chân đã bị thương lại mắc mưa như vậy, há phải nghiêm trọng hơn với cậu ta, không ngờ còn chẳng phát sốt.”
Diệp Nhân Sênh xấu hổ cười cười, từ nhỏ đã ương ngạnh tự lực cánh sinh như một chú gián, thật sự không thể trách cô.
Trong phòng bệnh không có ai.
Nằm viện một hai tuần, hai người đều đã
tỉnh, nếu trong phòng không có ai thì Diệp Nhân Sênh sẽ nói chuyện phiếm với Đường Dập, sau lần cùng chung hoạn nạn ấy mặc dù cũng còn khoảng
cạch, nhưng so với trước thì thân thiết hơn nhiều. Nếu hai người cùng
trải qua khó khăn gian nguy, thì thật khó để không phải là bạn bè.
Nhắc tới hai ngày mắc nạn kia, tuy trong
lòng Diệp Nhân Sênh vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng đầy kích thích. Đường Dập cười cười không nói gì, Diệp Nhân Sênh nhìn xem xét rồi ném qua kẽ hở
cách mặt tường nơi tấm rèm nhựa cho anh một quả cam, bỗng y tá trực đêm
đến tiêm cho Đường Dập những mũi yêu thương, cô nhanh chóng nhắm mắt giả vờ ngủ.
Có vẻ như lúc cô nàng y tá cảm thấy Diệp
Nhân Sênh đã ngủ, thì lời nói và hành động với Đường Dập có phần to gan
hơn nhiều. Nhưng một khi cô nàng phát hiện Diệp Nhân Sênh không ngủ, thì ngày hôm sau đến giờ Diệp Nhân Sênh tiêm thuốc thì đặc biệt hạ thủ
không lưu tình, Diệp Nhân Sênh đã phát hiện ra quy luật này, thế nên
buổi tối cũng không dám… tỉnh dậy nữa.
Song lần này ánh mắt sẽ đóng, không bao lâu sau thật sự đã ngủ.
Đợi đến khi cô mở mắt dậy, trời đã tối rồi, Diệp Nhân Sênh lấy trong túi xách điện thoại ra, ngơ ngẩn cả người.
Dường như cứ nằm trên giường k