XtGem Forum catalog
Đại Thần Manh Động

Đại Thần Manh Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325395

Bình chọn: 10.00/10/539 lượt.

ốn ăn thôi cũng đã khó khăn rồi…” Làm quái gì vào lúc nghiêm túc thế này anh lại muốn hỏi nghiêm trọng như vậy…

“Cùng lắm thì ăn với nhau.”

“…” Đường Dập bị chính hình ảnh mình

tưởng tượng làm cho ghê tởm, khụ một tiếng nói sang chuyện khác: “Nơi

này coi như an toàn, hôm nay không cần đi nữa, giờ có thể tìm được đồ ăn là chống đỡ được rồi.”

Diệp Nhân Sênh nhận được mệnh lệnh, lập tức tinh thần tỉnh táo, trong hình dáng Sadako bò về phía trước.

“Chân đã gãy thì đừng có lộn xộn.” Âm thanh của Đường Dập truyền từ phía sau đến: “Cứ ở đây đợi, chờ tôi quay lại.”

Cứ như vậy trong nháy mắt, cô đột nhiên muốn nói đừng đi, đừng để tôi lại một mình.

Nhưng Diệp Nhân Sênh chỉ dừng một chút, rồi lại cười nói: “Đừng lạc đường.”

“Tôi không phải là cô.” Đường Dập đỡ cô

quay về cừa động, nhặt mấy phiến đá lớn cùng với cành cây to đặt bên

cạnh cô: “Có nguy hiểm thì kêu to mấy tiếng, tôi sẽ cố không đi xa.”

Cô gật đầu, nhìn bóng lưng Đường Dập dần biến mất trong sương mù dày đặc.

Quả nhiên ỷ lại không phải là chuyện tốt, Diệp Nhân Sênh sống đã hơn nửa đời, cho tới bây giờ đều chỉ dựa vào

chính mình hoặc được người khác dựa vào, thì ra cảm giác được chăm sóc

là như vậy…

Cô lại nghĩ đến giấc mộng đấy, có một cảm giác kì quái lan tràn trong lòng, nói không rõ tên, làm cho trong đầu cô loạn cả lên.

Nhưng chỉ trong chốc lát Đường Dập đã trở lại, trong tay đang cầm mấy trái cây nát vụn, Diệp Nhân Sênh chỉ nhìn

thấy một quả táo ở giữa, còn những thứ khác thì nhìn không ra.

“Đi càng xa thì càng nhiều, nhưng tôi

không dám đi xa.” Đường Dập ngồi xuống bên cạnh cô, đặt đống trái cây

chồng chất ngay bên cạnh: “Đều là do mấy con khỉ ném xuống đất.”

Hai mắt Diệp Nhân Sênh lóe sáng, nhặt lên một quả cắn một miếng: “Ai, quả nhiên trong phim truyền hình đều là gạt người, nam nữ chính mắc nạn trong buổi dã ngoại đều có gà nướng ăn…”

“Nếu không phải trời mưa, thì thật có thể thử nhóm lửa.” Đường Dập dựa vào phiến đá: “Đáng tiếc mấy nhánh cây đều dính mưa.”

“Không ăn sao?” Miệng Diệp Nhân Sênh nhét đầy hoa quả.

“Tôi có ăn rồi.”

“Này, anh đừng có học trong phim chờ tôi ăn hết mới phát hiện ra anh lừa tôi thật ra là chưa ăn nha…”

“Sao lại thế được.” Đường Dập cười cười, không nhìn cô: “Vốn đang có mấy trái, hai tay bắt không được nữa nên đã ăn.”

Diệp Nhân Sênh ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, liền vui mừng rạo rực tiêu diệt toàn bộ đống trái cây.

Mặc dù không ăn no, nhưng tốt xấu gì trong bụng cũng có nhiều thứ, cảm giác không trống rỗng lắm.

Mặt trời nhô lên, sương dần phai nhạt,

Diệp Nhân Sênh với Đường Dập tôi một câu anh một câu, sau lại dần dần

không nghe thấy Đường Dập trả lời, hai mí mắt của cô cũng đã đánh nhau,

mơ mơ màng màng lăn ra ngủ.

Giữa sương mù mông lung hình như vang đến tiếng chó sủa, Diệp Nhân Sênh cuộn tròn người, rồi đột nhiên trợn mắt.

Chó sủa!

“Tôi ở đây.” Cô đem hết sức hô to một tiếng, lay Đường Dập dậy: “Đường Dập! Đường Dập! Có người đến! Chúng ta được cứu rồi!”

Nhưng Đường Dập không trả lời.

Câu “tôi ở đây” lần thứ hai chưa hô xong, cô giật mình, đưa tay sờ trán Đường Dập.

Cả người anh nóng đến kinh người, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi không ngừng chảy theo trán, bộ dạng vô cùng đáng sợ.

Diệp Nhân Sênh sợ hãi đến mức âm thanh run run: “Đường Dập! Anh đừng ngủ! Chúng tôi ở đây!! Mau tới cứu người ——”

Cổ họng cô bị viêm, cơ hồ nói không hoàn

chỉnh một câu, dứt khoát không thèm nói nữa, chỉ là liều mạng kêu to,

vừa kéo hai cánh tay Đường Dập quàng qua vai mình, khốn khổ bò ra phía

ngoài.

Có lẽ đã vào giữa trưa, sương mù quả

nhiên đã tản đi, ánh mặt trời ấm sap. Nhưng Diệp Nhân Sênh lại run rẩy,

cả người Đường Dập đặt trên cô, đùi phải đau đến mức chết lặng đi, cô

vừa kêu vừa hi vọng đội cứu viện ở gần đó, cũng không biết sức lực đến

từ đâu, lại bò được một quãng xa hơn mười mét.

Có âm thanh của người xuyên qua trong

rừng cây, dường như có ai đó đag nói chuyện với bộ đàm, lại có tiếng chó sủa, tất cả ngày càng gần.

Thân thể Diệp Nhân Sênh mềm nhũn, Đường

Dập trên lưng cô ngã xuống, anh hơi mở mắt, Diệp Nhân Sênh mừng rỡ, đưa

tay nắm lấy tay anh: “Có người đến đây, anh cố sức chống chịu, đừng có

ngủ.”

Đường Dập không đáp, đưa tay cởi cúc áo

sơ mi của mình, Diệp Nhân Sênh không biết anh muốn làm gì, đã thấy Đường Dập tháo thắt lưng kéo áo sơ mi ra, choàng lên người cô.

“Mặc vào.”

Giọng anh yếu ớt khàn khàn, trên áo sơ mi có dính máu tươi, trông vô cùng dữ tợn.

“Anh đã sốt cao lại còn dám cởi!” Diệp

Nhân Sênh khó khăn đứng dậy, vội vàng cầm lấy áo sơ mi giúp anh mặc lại, không nghĩ đến Đường Dập lại ôm chầm lấy cô, từ phía sau túm lấy chiếc

áo choàng lại bả vai để trần với bộ ngực hở ra của cô, hai người cùng

nhau ngã lăn trong lá rụng ẩm ướt.

Diệp Nhân Sênh ngẩn ra, Đường Dập không hề buông tay, cô mặc cho anh ôm, trong chốc lát không hề giãy dụa.

Trong khoảnh khắc này tim đập mạnh, như là không khống chế được, rõ ràng vô cùng.

Bị khiêng xuống núi như thế nào, trí nhớ

Diệp Nhân Sênh đã mơ hồ, chỉ nhớ rõ, vừa vào trong xe đã bị tiêm chích,

cũng không biết bác sĩ tru