
hĩ lại, không phải nàng đều đợi con diều
hắn tặng, con diều chân chính thuộc về nàng chứ?
Nghĩ đến đây, mặt Hoa Đan Phong dần dần đỏ ửng, vòng tay qua ôm lấy người đang
ngủ say bên cạnh, kéo nàng nhích từng chút vào lòng, ôm chặt lấy, chỉ
mong cả đời cũng không buông tay…
“Ưm… sư đệ?” Cảm giác người bị ôm chặt cứng, đang ngủ ngon, nàng bị đánh thức mơ mơ màng màng gọi khẽ.
“… không có gì! Sư tỷ, nàng tiếp tục ngủ đi…” Thấp giọng thì thầm, giọng hắn dịu dàng vô cùng.
“Ừ…” Mơ mơ màng màng đáp lại một tiếng, nàng lại chìm vào mộng đẹp.
“Xin lỗi…” Hoa Đan Phong thì thào khe khẽ bên vành tai trắng nõn, dù nàng đã ngủ say, không hề nghe thấy hắn nói.
“Cha,
cha đang làm gì thế?” Dưới mái hiên, bé con năm tuổi ngồi xổm cạnh cha,
mở đôi mắt to sáng rỡ trong vắt, hết sức tò mò nhìn cha đang bận rộn.
“Làm
diều đó con!” Tặng cho con một nụ cười chói mắt, Hoa Đan Phong không
ngừng tay, đặc biệt tỉ mỉ chăm chú, nghiêm túc, hi vọng làm được một con diều bay nhanh nhất, ổn định nhất lại bền nhất trong số những con diều
hắn đã làm hơn hai mươi năm nay.
“Diều?” Bé con chớp đôi mắt sáng xinh đẹp, mừng rỡ hỏi lại: “Cho con sao?”
Tay hơi chậm lại, hắn mỉm cười sờ đầu bé, nói nhỏ: “Không phải, cái này là cho nương con!”
“Ồ…” Thất vọng cụp khuôn mặt mũm mĩm xuống, bé khó chịu lấy ngón tay vẽ lung tung lên mặt đất.
“Không cho con thật hả?”
“Không
được!” Hoa Đan Phong lắc đầu, dịu giọng dỗ: “Nương con chờ cha làm diều
tặng nàng, chờ lâu lơ lâu lắc rồi. Nếu con lấy diều của nương, nương sẽ
rất đau lòng khổ sở. Đợi cha làm cho nương xong lại làm một con mới cho
con, được không?”
“Được
rồi!” Nghiêm túc gật đầu, bé nói: “Đợi cha làm xong diều tặng nương lại
làm một cái cho con, phải là màu hồng, có bươm bướm xinh đẹp nha!”
“Ừ, màu hồng, có bươm bướm xinh đẹp.” Hoa Đan Phong cũng gật đầu nghiêm chỉnh, còn giơ tay đảm bảo.
Nhận được cam đoan, bé vui vẻ cười lên, kế đó hình như nghĩ tới chuyện gì đó, bàn tay nhỏ vỗ vai cha, nói giọng thấm thía.
“Cha,
cha không phải chút nào. Sao có thể để nương chờ một con diều lâu như
vậy? Con chỉ chờ có một chút thôi đã thấy khó chịu rồi.”
“Ừ! Là
cha không phải, đều do cha sai!” Tự nhận sai làm, làm bộ đánh mình, sau
đó ngẩng đầu nói nhỏ: “Con nói nương sẽ tha thứ cho cha chứ?”
“Sẽ! Sẽ
mà!” Gật đầu thật mạnh, bé nói giọng non nớt: “Nương dịu dàng nhất, sẽ
không giận cha lâu đâu, với lại cha cũng đã nhận lỗi rồi. Gia gia nói,
biết sai có thể sửa, còn gì… còn gì…” đột nhiên lâm vào khổ sở, vắt óc
suy nghĩ cũng không nghĩ ra từ còn lại.
“Còn gì tốt hơn.” Lén cười nhắc nhở.
“Đúng!
Là còn gì tốt hơn.” Khổ não đã được giải quyết, bé vui sướng cười híp
mắt, tiếp tục nói, “Đợi cha làm xong diều tặng nương, nương vui vẻ sẽ
không giận.”
“Rồi!
Vậy cha phải làm nhanh lên mới được.” Cười ha ha làm nhanh tay hơn, Hoa
Đan Phong cảm thấy cả thiên hạ không có đứa bé nào đáng yêu bằng nữ nhi
nhà mình.
Trong
một lúc, chỉ thấy hai cha con ngồi xổm dưới mái hiên, lớn vội vàng làm
việc, nhỏ chỉ động đậy cái miệng, đồng tâm hiệp lực, cuối cùng cũng làm
xong một con diều thật đẹp và chắc chắn.
“Oa, cha, cha làm xong rồi!” Mừng rỡ kêu to, bé không nhịn được thò tay sờ, rất hâm mộ nương sắp có một con diều đẹp như thế.
“Đẹp không?” Đắc ý khoe khoang.
“Đẹp!” Gật đầu như giã tỏi.
“Thích chứ?” Tiếp tục dụ.
“Thích!” Không do dự lớn tiếng trả lời.
“Muốn không?” Đuôi công xòe càng lúc càng bự.
“Muốn!” Nắm chặt tay kêu to, hoàn toàn bị mê mẩn tâm hồn, quên béng đây là con diều tặng nương rồi.
“Nhưng không thể cho con!” Xấu xa huơ huơ ngón tay, Hoa Đan Phong cười hì hì gian xảo.
“Đây là cho nương, nhớ chưa?”
“Dạ……” Lại cụp mặt xuống, bé muốn đứng dậy nhưng chả còn tí sức nào.
“Nhớ rồi.”
“Hai cha con ngồi đó làm gì thế?” Đột nhiên, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng hai người.
“Nương!” Mừng rỡ kêu lên, đứng bật dậy, quay người nhào qua, cả quá trình trôi chảy không có động tác dư thừa nào.
Bị nhào
tới ôm đã thành quen, Trầm Đãi Quân ôm lấy thân hình nhỏ nhắn thơm thơm
mềm mại, không nhịn được cười hỏi: “Con với cha con đang bận bịu gì
thế?” Chà… chuyên tâm đến nỗi nàng tới mà cũng không phát hiện.
“Bận làm diều tặng nương đó!” Không suy nghĩ gì cả, bé nói to.
Diều? Tặng nàng?
Trầm Đãi Quân kinh ngạc ngước mắt nhìn, thấy Hoa Đan Phong đã đứng dậy đến bên
cạnh mình, tay cầm một con diều thật đẹp vừa làm xong.
“Chàng…” Nàng có chút mờ mịt, không rõ hai cha con đang chơi trò gì?
“Sư tỷ, tặng nàng.” Nhẹ nhàng đưa quà trong tay đến trước mặt nàng, đột nhiên mắt Hoa Đan Phong hơi đỏ, cúi đầu nói.
“Xin
lỗi, con diều này, nàng chờ nhiều năm rồi đúng không? Do ta không tốt,
nói làm một con diều tặng cho nàng làm quà nhưng bao nhiêu năm rồi vẫn
không thực hiện lời hứa. Duy nhất một lần, lại là lúc nàng đau lòng
tuyệt vọng mới mở miệng đòi ta, nhưng lần đó không tính. Chỉ có con diều này mới là cái ta thật sự muốn tặng nàng.”
“Chàng…
còn nhớ sao?” Hơi hoảng hốt nhận lấy món quà, Trầm Đãi Quân không ngờ
sau nhiều năm thành thân, đột nhiên hắn lại nhớ đến sự kiện kia.