XtGem Forum catalog
Đãi Quân-Thủ Quân

Đãi Quân-Thủ Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322943

Bình chọn: 8.5.00/10/294 lượt.

i không thì sao?” Khóe miệng đẹp đẽ cong lên, lộ ra một nụ cười giễu lạnh lùng, nam nhân này cố tình muốn gây sự.

Trầm Đãi Quân nghe xong hơi giật mình, kế đó nhíu mày: “Công tử đây là cố ý làm khó sao?”

Sao nàng đã nhẫn nhịn như thế rồi, người này còn không chịu bỏ qua? Thái độ ngang ngược như vậy, thật tình không thể nói lý mà!

“Phải thì sao, không phải thì sao?” Ngạo ngược hỏi lại, nam nhân lờ mờ lộ vẻ khát máu.

Nói chuyện thế này, có ngu mấy đi nữa

cũng biết là hắn cố ý bới móc, đừng nói chi Trầm Đãi Quân vốn không

ngốc. Tuy xưa nay tính nàng luôn ôn hòa, không thích xích mích với người khác nhưng cũng không phải loại yếu mềm nhu nhược mặc người ta vo tròn

nặn méo.

Nàng mỉm cười, không thay đổi sắc mặt,

thản nhiên nói: “Công tử cố ý làm khó, ta cũng không thể làm gì. Nghĩ

tới nghĩ lui, đành phải đi khỏi đây thôi.”

Nói xong, nàng nhỏ nhẹ “cáo từ”, quay người muốn bỏ đi nữa.

Nào biết nam nhân này không muốn bỏ qua như thế, rung tay áo một cái, tiếng xé gió ác liệt lần nữa ập tới.

Chẳng qua lần này nàng không kịp né

tránh, một tiếng xé gió khác theo sau vang lên, lại nghe “loảng xoảng”

lần nữa, cái chén ngọc thứ hai vỡ nát trong không trung bắn ra chung

quanh, mà một thỏi bạc vụn không rõ từ đâu nằm trên đất, phát sáng lấp

lánh không tiếng động tố cáo cho mọi người biết nó là “hung thủ đập

chén”.

Biến đổi bất thường này làm đáy mắt nam nhân sáng rực, Trầm Đãi Quân ngược lại trong sát na ấy ngớ người, còn

chưa kịp hoàn hồn, ba tiếng kêu không hẹn mà cùng vang lên

“Sư tỷ!”

“Sư tỷ!”

“Trầm cô nương!”

Theo ba tiếng kêu thân thiết, ba bóng người xông đến cạnh Trầm Đãi Quân, Hoa Đan Phong mở miệng giành trước quyền phát ngôn

“Sư tỷ, tỷ không sao chứ?” Hấp tấp hỏi

han, hắn lo lắng vòng vòng quanh sư tỷ nhà mình kiểm tra một lượt, sợ

nàng bị nam nhân đáng ghét kia đả thương.

Lúc nãy hắn dậy thật sớm, nghĩ rằng sư

tỷ, sư muội còn ngủ say, định lôi họ từ trong chăn dậy. Ai dè đến trước

cửa phòng, tay còn chưa kịp cục cựa, cửa đã bị đẩy bật ra, trái lại làm

hắn hết hồn.

Hắn chưa kịp oán trách, mặt sư muội đã

tái mét túm lấy hắn gào lên “Không thấy sư tỷ đâu hết!”, làm hắn cũng

hoảng hốt, còn làm kinh động tới Du Tử Nam ở cách vách, sau cùng ba

người hấp ta hấp tấp đi tìm.

Ai ngờ từ xa nhìn thấy sư tỷ, chưa kịp

cao hứng đã thấy có người đột nhiên tập kích nàng, hắn sợ tới nỗi chỉ

kịp bắn ra một đĩnh bạc, đánh vỡ chiếc chén lực đạo hung mãnh kia.

Hừ! Đáng ghét thật! Dám âm mưu đả thương sư tỷ hắn, hắn sẽ không để đối phương yên thân!

Nghĩ đến đó, tâm hỏa của Hoa Đan Phong càng vượng, không kềm được hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân kia.

Thấy thế, Trầm Đãi Quân nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay hắn, lôi sự chú ý của hắn về lại, lúc này mới lắc đầu cười “Ta không sao.”

“Trầm cô nương không sao là tốt rồi!”Mỉm cười, Du Tử Nam thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Đúng rồi! Sư tỷ không có chuyện gì,

tốt quá!” Khoa trương vỗ vỗ ngực, Hoa Diệu Điệp ríu rít kêu lên “Mới rồi thấy sư tỷ bị tấn công, thật tình làm bọn muội sợ hết hồn, may mà sư

huynh ra tay nhanh, bằng không rất tệ nha!”

Nói tới đây, nàng thở hổn hển, hình như nghĩ tới điều gì, đôi mắt to tròn đột ngột nhìn chằm chằm “hung thủ”,

tức tối chỉ trích, “Ngươi tên xấu xa, sao dám bắt nạt sư tỷ ta?”

Câu chỉ trích vừa ra khỏi miệng, chỉ

thấy ánh mắt tà ác của “tên xấu xa” quét qua nàng một cái, khóe miệng

cười cợt ngược lại lộ vẻ hiểm ác cực kỳ, “Quấy rầy mộng đẹp của ta, bị

giết là đáng!”

Chỉ vì bị phá vỡ mộng đẹp mà muốn giết người, người này sao lại ngang ngược tàn khốc đến thế?

Lại nói, khoảnh rừng trúc này thuộc về

hậu viện, người người đều có thể đến đây nghỉ ngơi, sư tỷ lại không xông vào phòng hắn, ai quấy rầy mộng đẹp của ai?

Thật là, muốn đổ tội người khác, lo gì không có chứng cớ!

Lòng không hẹn mà có cùng một suy nghĩ, Hoa Đan Phong, Hoa Diệu Điệp hai người nghe xong càng thêm phẫn nộ, tức giận đang muốn lý luận một trận với nam nhân đó, lại nghe Du Tử Nam lên tiếng

“Ứng công tử, nơi này là Vũ gia trang,

không phải Hắc Phong Bảo của ngươi. Rừng trúc này càng không phải cấm

địa, ai cũng có thể tới, đâu thể vì ngươi nghỉ ngơi ở đây mà nói Trầm cô nương phá giấc mộng của ngươi?”

Đến lúc này, nam nhân đó hình như mới

phát hiện sự có mặt của Du Tử Nam, đôi mắt đen nghênh ngang liếc y một

cái, ngón tay khẽ vuốt đôi môi đẹp, như xem thường lại như châm chọc

cong môi lên, “Ô… đây không phải là anh vợ vô duyên của ta sao? Gần đây

Tùng Nguyệt sơn trang có được bình yên không? Hi vọng lệnh tôn không vì

một số chuyện vặt vãnh quấy phá mà kiệt sức, thân mình mới khỏe được!”

Câu này của hắn có ý hẳn hoi, công kích Du Tử Nam tính tình ôn hòa lễ độ cũng không nhịn được nổi nóng, “Ứng Cô Hồng, ngươi vô sỉ!”

Bị chửi, nam nhân Ứng Cô Hồng kia lại vui vẻ, không giận còn cười, vẻ mặt có chút hớn hở.

Ngược lại, sư môn ba người bên kia có chút nghi hoặc đưa mắt nhìn nhau…

Anh vợ vô duyên?

Thập phần ăn ý, ba người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn “anh vợ vô duyên”.

Hiểu bọn họ muốn hỏi vấn đề gì, Du Tử Nam sầm mặt giải thích, “Người nà