Đãi Quân-Thủ Quân

Đãi Quân-Thủ Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322884

Bình chọn: 7.00/10/288 lượt.

òn kêu là giúp sao?” Bất mãn bĩu môi, nàng ầm ĩ lên.

“Giang hồ này thật là đen tối!” Trợn mắt khinh thường, hừ khẽ một tiếng, đột

nhiên Hoa Đan Phong cảm thấy thói đời thật sự hiểm ác.

Chỉ có sư tỷ, sư muội của mình là tốt nhất!

Chỉ có sư tỷ, sư huynh của mình là tốt nhất!

Hai

sư huynh muội nào đó không hẹn mà cùng nghĩ như thế, sau đó mắt to chớp

chớp sáng lấp lánh nhìn sư tỷ nhà mình, vẻ mặt giống như hai con chó nhỏ ỷ lại chủ nhân.

Nhìn bộ dạng hai người, Trầm Đãi Quân không nén được bật cười, còn chưa kịp đáp lại, liền nghe Hoa Diệu Điệp mở miệng nói tiếp

“Nói tới nói lui, vẫn là sư tỷ lợi hại, chỉ dựa vào mấy câu của Vũ trang chủ đã có thể nghĩ thông suốt sự việc.” Chống tay lên má, dáng vẻ sùng bái, ngưỡng mộ của nàng với sư tỷ có thể nói như nước sông cuồn cuộn, dào

dạt không ngừng.

“Đúng! Đúng!” Lần này đổi lại là Hoa Đan Phong gật đầu như giã tỏi phụ họa

tiểu sư muội, thật sự bội phục sư tỷ nhà mình vạn phần.

“Có

gì mà lợi hại chứ?” Lắc đầu nhè nhẹ, Trầm Đãi Quân cười khẽ, “Bởi vì đó

là hai người các ngươi, xưa nay không bao giờ chịu dùng đầu óc suy nghĩ

cho đàng hoàng.”

“Vậy thì có liên quan gì?” Bị mắng là “lười biếng ngu ngốc”, Hoa Đan Phong

không mảy may để ý, thậm chí còn cười hi hi: “Dù sao bọn đệ cũng có sư

tỷ ở bên!”

Ha

ha, suy cho cùng bất kể là chuyện gì, sư tỷ sẽ luôn suy nghĩ rõ ràng

trước một bước, hắn và sư muội chỉ cần nghe sư tỷ nói là chuẩn xác, căn

bản không cần phiền não.

Nghe vậy, Trầm Đãi Quân vô thức rùng mình, thong thả cất lời, trong giọng

nói mang theo chút chua xót mà người bên cạnh rất khó phát hiện, “Các

ngươi cũng nên học hỏi, đừng có chuyện gì cũng ỷ lại sư tỷ, dù sao… sư

tỷ cũng không có khả năng ở bên cạnh các ngươi hoài được…”

Âm

cuối phiêu lãng trong không trung, trong óc Hoa Đan Phong đột nhiên nảy

lên câu nói “Nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng” của sư muội hôm trước,

nhất thời biến sắc, hấp tấp chất vấn: “Sư tỷ, tỷ nói vậy là có ý gì? Cái gì mà không có khả năng ở bên cạnh chúng đệ hoài?”

Không ngờ hắn lại có phản ứng lớn như thế, Trầm Đãi Quân không khỏi kinh ngạc đôi chút, còn chưa kịp trả lời, lại nghe hắn giận dữ gào lên

“Sư

tỷ, tỷ chê chúng đệ phiền nên muốn vứt bỏ, mặc kệ chúng đệ có phải

không?” Nghĩ đến có khả năng này, hắn hoảng loạn mà không hiểu vì sao,

một cơn khủng hoảng ập vào ngực, đầu óc hắn hỗn loạn, không cách nào

nghĩ thêm được, đôi mắt đẹp chỉ biết nhìn chằm chằm, sốt ruột muốn tìm

kiếm câu bảo đảm.

“Đệ

nói bậy bạ gì thế?” Che giấu nét kinh ngạc thoáng qua nơi đáy mắt, thần

sắc Trầm Đãi Quân không thay đổi hừ khẽ một tiếng, bình thản giải thích, “Sư tỷ muốn vứt bỏ các ngươi khi nào? Chỉ là thiên hạ không có buổi

tiệc nào không tàn, cho dù tình cảm ba sư tỷ đệ chúng ta tốt đến đâu đi

nữa, nếu như cơ duyên đến, có thể là nam hôn nữ gả, hoặc cũng có thể là

đường ai nấy đi, chung quy cũng có một ngày phân ly.”

Nàng nói rất hợp tình hợp lý, lại hết sức lý trí nhưng Hoa Đan Phong không

thích nghe, nổi nóng kêu lên: “Cho dù thiên hạ không có buổi tiệc nào

không tàn, chúng ta cũng muốn tiệc tan người không tan, đúng không sư

muội?!!” Nói xong còn không quên quay đầu tìm một người khác ủng hộ.

Đột nhiên bị điểm danh, Hoa Diệu Điệp vội vàng gật đầu liên tục: “Đúng đó! Sư tỷ, chúng ta muốn ở chung cả đời.”

Trên thế giới này nào có người có thể vĩnh viễn ở cùng nhau? Ngay cả nương,

sao có thể buông tay được, cuối cùng không phải cũng bất đắc dĩ bỏ lại

bọn họ, một mình đi về nơi chín suối.

Trong lòng than thở, nhìn hai sư đệ muội vẫn còn tâm tính hồn nhiên của trẻ con trước mắt, Trầm Đãi Quân cười khổ lắc đầu.

Rơi

vào mắt Hoa Đan Phong, hắn lại cho là nàng không chịu đáp ứng, càng thêm nóng nảy: “Sư tỷ, tỷ lắc đầu vậy là sao?” Gấp tới nhảy dưng lên, lòng

hắn hoảng hốt cùng cực.

“Không có ý gì!” Mím môi cười, nàng cố ý dài giọng: “Chỉ cười ai kia hôm nay

tự dưng giống hệt đứa con nít ba tuổi, sao lại thích dính lấy sư tỷ?”

Bị

chọc đỏ mặt tía tai, Hoa Đan Phong có chút tức tối nhưng vẫn cố chấp

kiên trì, “Dính lấy sư tỷ thì làm sao? Phạm pháp à? Đệ và sư muội quyết

định muốn dính sư tỷ!”

Tuy

biết tuyên bố của hắn chỉ là lời của trẻ con trong lúc giận, Trầm Đãi

Quân vẫn cảm thấy ấm lòng, nhưng không hưởng ứng, chỉ cười cười lái sang chuyện khác, “Được rồi! Chúng ta một đường xuôi nam, mọi người cũng mệt rồi, đệ mau về phòng nghỉ ngơi đi!”

“Đệ

không đi!” Lắc đầu, Hoa Đan Phong ngang bướng lạ thường, không thu được

bảo đảm thì không đi, “Trừ phi sư tỷ đáp ứng luôn ở bên cạnh chúng đệ,

lòng lúc nào cũng nhớ chúng đệ.”

“Ngốc nghếch! Sư tỷ không nhớ các ngươi thì còn nhớ ai?” Vẻ mặt không gợn

sóng, nhỏ giọng cười, Trầm Đãi Quân khéo léo né tránh yê cầu đầu tiên.

Hoa

Đan Phong không chú ý việc bị nàng lách qua sơ hở, hài lòng cho rằng

nàng đã đáp ứng, tức thời cảm thấy vui mừng phấn khởi, gương mặt tuấn tú trẻ măng nhất thời cười tươi như hoa, dưới sự thúc giục của nàng, hởi

lòng hởi dạ quay người đi ra.

Ha… thật là dễ gạt, sau này nếu nàng không ở bên cạnh hắn, bảo nàng có thể yên tâm được k


XtGem Forum catalog