Insane
Đãi Quân-Thủ Quân

Đãi Quân-Thủ Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322814

Bình chọn: 7.00/10/281 lượt.

ổi tác xấp xỉ nhau, võ nghệ, nhân phẩm đều vượt

trội hơn người, một số người yêu mến liền tặng cho danh hiệu võ lâm tứ

đại công tử. Cha ta, Vũ thế bá cùng bảo chủ Hắc Phong Bảo hiện nay chính là ba người trong tứ đại công tử năm đó…”

Hơi

ngừng lại, y ngượng ngùng cười cười, cảm giác mình có vẻ giống “Lão

Vương bán dưa, tự bán tự khen”, tự mình khen ngợi cha mình, nhưng vẫn

nói tiếp “Trong tứ đại công tử năm đó, cha ta và Vũ thế bá quan hệ thân

thiết nhưng không có qua lại với bảo chủ Hắc Phong Bảo. Vũ thế bá và bảo chủ Hắc Phong Bảo tùy không phải tri kỷ nhưng giao tình cũng không

nhạt, cho nên lần này thiếu chủ Hắc Phong Bảo mới tới dự lễ mừng thọ của Vũ thế bá.”

Nghe y giải thích một phen, ba sư tỷ đệ mới thông suốt gật đầu. Hoa Diệu Điệp lại phát hiện có gì đó không đúng, vội vàng la lên

“Không

đúng rồi! Tứ đại công tử huynh chỉ nói có ba, còn người nữa đâu?” Chớp

đôi mắt to truy hỏi, nàng thích nhất là nghe mấy giai thoại giang hồ.

“Còn một người nữa là Trầm Vân Sanh. Nghe cha ta nói, Trầm tiền bối văn võ song

toàn, bất luận là võ nghệ, tài trí, nhân phẩm hay tướng mạo đều xuất sắc nhất trong bốn người. Trong tứ đại công tử ông ấy là người nổi tiếng

nhất. Lại thêm tính tình nho nhã, phong độ ngời ngời, cho dù là các bậc

lão làng võ lâm đức cao vọng trọng hay là hạng cò con tầm thường, ông ta đều thành tâm đối đãi, được mọi người cực kỳ tôn sùng, kính ngưỡng. Chỉ cần nhắc tới ông ấy, mọi người không có lấy nửa lời ác ý. Rất nhiều các tiểu thư danh môn khuê các, hiệp nữ mạnh mẽ ái mộ, thầm thương trộm

nhớ, đáng tiếc…” Đột ngột, Du Tử Nam dừng lại, vẻ mặt có mấy phần nuối

tiếc.

“Chỉ đáng tiếc cái gì?” Đôi mắt trong veo hơi sáng lên, hiếm khi thấy Trầm Đãi Quân tò mò.

“Đáng

tiếc, hơn hai mươi năm trước, ông ta đột nhiên thất tung, không rõ tông

tích.” Cười cười, Du Tử Nam bổ sung thêm, “Có người nói ông ấy tìm được

giai nhân làm bạn, thần tiên quyến lữ đi lánh đời. Cũng có người nói ông ấy được thế ngoại cao tăng chỉ điểm, thành thử nhìn thấu hồng trần,

tiến nhập không môn.”

“Nói

chung là đủ cách giải thích rối rắm, nhưng bất kể thế nào, điều duy nhất có thể xác định là giang hồ chưa có ai gặp lại bóng dáng ông ấy.”

Nghe xong, Trầm Đãi Quân cảm thấy nao nao, liền bình thản cười phụ họa “Đáng tiếc thật!”

“Sao

không nói là bị kẻ thù sát hại, bị bỏ xác nơi hoang dã không có ai hay

biết hả?” Đi bên cạnh, Hoa Đan Phong nói đùa, hoàn toàn xem chuyện này

như đang nghe thuyết thư bên cầu vượt vậy, trong lòng cảm thấy hứng thú.

“Cũng có người từng hoài nghi như vậy nhưng cha ta nói, vị Trầm tiền bối kia võ

công cao thâm, từng tỷ thí với một vị võ lâm tiền bối nổi danh mấy chục

năm trước. Hai bên kịch chiến ba ngày ba đêm vẫn không phân thắng bại,

sau cùng còn kết thành bạn vong niên…” Trong mắt lộ ra chút ngưỡng mộ,

Du Tử Nam cười nói: “Thân thủ như vậy, nếu bị kẻ thù sát hại bỏ thây nơi hoang dã, ta nghĩ chuyện đó không dễ gì đâu.”

Mấy câu

này của y, Hoa Đan Phong chỉ cười trừ cho qua, hoàn toàn không để trong

lòng. Nói cho cùng đó cũng là giai thoại hai mươi năm trước, chẳng liên

quan gì đến hắn.

Trầm Đãi Quân thủy chung chỉ cười lạnh nhạt, cũng không hỏi tiếp, tựa hồ không có hứng thú với chủ đề này nữa.

Chỉ có Hoa Diệu Điệp vẫn mang tâm tính trẻ con, tiếp tục ríu rít nhắc đến những chuyện mới mẻ khác.

Cứ như

vậy, trong tiếng nói chuyện lúc được lúc không, đám người dưới sự dẫn

đường của nô bộc nhanh chóng đi đến phòng khách, được hạ nhân lanh lẹ an bài, không tới một lúc đã sắp xếp ổn thỏa.

Hoa Diệu Điệp cùng sư tỷ ở chung một phòng, vừa bước vào đã nhảy tót lên giường, vui vẻ lăn lộn mấy vòng. Trầm Đãi Quân thấy vậy lắc đầu, còn chưa kịp

cười, nàng đã ôm gối ngồi bật dậy

“Sư tỷ,

Du công tử nói không sai chút nào. Vị Vũ trang chủ này thật sự là người

tốt bụng nhiệt tình.” Cười híp cả mắt, nàng vui vẻ khen ngợi.

Nghe

xong, Trầm Đãi Quân còn chưa kịp đáp, ngoài cửa vang lên hai tiếng “cốc

cốc”, không đợi trả lời, cửa đã bị đẩy bật ra, sau đó Hoa Đan Phong hấp

tấp vọt vào.

“Sư tỷ,

có Vũ trang chủ giúp đỡ, lần này tỷ không cần lo lắng nữa rồi…” Đầu óc

thiếu suy nghĩ, quang quác la lên, mặt mày hưng phấn.

Ôi… hai sư đệ muội này, vì sao tâm hồn lại ngây thơ như nhau vậy?

Than thở trong lòng, Trầm Đãi Quân kêu hai người ngồi xuống trước bàn, rót

cho mỗi người một tách trà, tự mình nhấp một ngụm nhỏ, lúc này mới không nhanh không chậm thong thả hỏi lại: “Hai ngươi thật sự cho là như vậy

sao?”

“Sư tỷ, tỷ có ý gì?” Hoa Đan Phong ngẩn người, ánh mắt tràn đầy khó hiểu.

“Mới rồi tuy Vũ trang chủ nói rất lọt tai nhưng rõ ràng không hề đáp ứng ra

mặt giúp đỡ hòa giải, chỉ nói là để chúng ta đối mặt với vị thiếu chủ

Hắc Phong Bảo kia, cố gắng nói chuyện rõ ràng, không phải sao?” Giọng

nói bình thản không gợn sóng, nhưng một câu nói trúng tim đen, chỉ ra

chỗ lắt léo trong lời nói của Vũ Trọng Liên lúc nãy. Trầm Đãi Quân rất

tỉnh táo, chỉ có sư đệ muội là bị lừa.

“Hơ… hình như đúng là vậy!” Nghĩ nghĩ một chút, lúc này Hoa Diệu Điệp mới phát hiện ra.

Cũng bị đề