g
đó!” Gật đầu phụ họa, Hoa Đan Phong cũng rất vui mừng “Bây giờ thì sư tỷ không cần lo lắng người ta đến gây sự với chúng ta nữa rồi, Vũ trang
chủ nhất định đồng ý giúp chúng ta.”
“Chuyện
gì vậy?” Vũ Trọng Liên là người từng trải, lập tức nhận ra trong lời nói của Hoa Đan Phong có điểm kỳ lạ, theo trực giác hỏi dò: “Có chỗ nào cần Vũ mỗ giúp sao?”
Lão vừa nói ra, ba cặp mắt, sáu con mắt ăn ý mười phần đồng loạt ngó Du Tử Nam.
Y rất tự giác, chủ động đứng ra giải thích, “Thế bá, không dám giấu người. Trên
đường cháu mang quà đến đây từng bị Hắc Phong Bảo tập kích, nếu không
nhờ ba người Trầm cô nương ra tay giúp đỡ chỉ e đã gặp bất trắc rồi.”
“Có
chuyện này sao?” Vũ Trọng Liên kinh ngạc, nghĩ đến chuyện gì đó liền
hiểu ra, hỏi tiếp: “Có phải là vì cầu thân không thành hay không?”
Sự thật
thì, chuyện Hắc Phong Bảo cầu thân Tùng Nguyệt sơn trang bị khước từ đã
lặng lẽ lan truyền trên giang hồ, lão cũng nghe phong phanh, chỉ là
không ngờ vì thế mà Hắc Phong Bảo lại ghi hận, tìm Du gia gây sự khắp
nơi.
Du Tử
Nam cười khổ, không e dè gật đầu thừa nhận, song lại phấn chấn tinh thần cao giọng nói: “Vì liên quan đến cháu, ba người Trầm cô nương coi như
đắc tội Hắc Phong Bảo nhưng oan có đầu, nợ có chủ, ân oán giữa Du gia và Hắc Phong Bảo không nên liên lụy người ngoài. Cháu bất tài nên muốn
phiền toái thế bá ra mặt điều đình, để Hắc Phong Bảo có việc thì tìm Du
gia, ngàn vạn lần không thể làm khó ba sư tỷ đệ Trầm cô nương.”
Vũ Trọng Liên cũng biết phong cách hành sự của Hắc Phong Bảo nham hiểm ác độc,
chỉ cần sơ sẩy đắc tội chúng thì nơi nào cũng không bỏ qua, thế nên nghe y đưa ra thỉnh cầu như thế cũng không ngoài ý nghĩ, chỉ là…
Thoáng
trầm ngâm một chút, Vũ Trọng Liên ung dung thản nhiên mỉm cười nói:
“Không giấu gì mọi người, Vũ mỗ dựa vào một chút hư danh, nhờ giang hồ
không chê bỏ, đua nhau tới chúc thọ, thiếu chủ Hắc Phong Bảo hai ngày
trước cũng đã đến Vũ gia trang ta. Có câu oan gia nên cởi không nên kết, các vị đều trẻ tuổi thanh tú, nếu có hiểu lầm bất mãn thì không bằng
nhân cơ hội này đối mặt nói chuyện rõ ràng. Nói không chừng ân oán nhờ
vậy mà cởi bỏ, còn có thêm bằng hữu nữa!”
Lão nói
rất trang nghiêm, lại dễ nghe, làm Du Tử Nam, Hoa Đan Phong, Hoa Diệu
Điệp ba người vừa vui vừa mừng, mặt mày hớn hở. Chỉ riêng Trầm Đãi Quân
lại nhíu mày đăm chiêu, không biết là đang suy nghĩ gì.
“Đa tạ thế bá!” Du Tử Nam mừng rỡ chắp tay cảm tạ.
“Có gì
đâu!” Xua tay phớt lờ, Vũ Trọng Liên cười nói, “Mọi người đi đường mệt
nhọc, chắc mệt lắm rồi? Lai Phúc, dẫn bốn vị khách quý đến phòng khách
nghỉ ngơi.”
Tiếp
mệnh lệnh của lão, một tên nô bộc nhanh nhẹn lên nghênh đón, khom lưng
cúi đầu dẫn bốn người rời khỏi đại sảnh đi vào nội viện. Trong lúc xuyên qua tầng tầng lớp lớp sân trong và hành lang, Hoa Diệu Điệp không nhịn
được mở miệng
“Không
ngờ thiếu chủ Hắc Phong Bảo cũng đến đây? Chẳng lẽ Vũ trang chủ không sợ các ngươi đôi bên hận thù gặp nhau, một lời không hợp liền động thủ
sao?” Không cần nói, đối tượng nàng hỏi đương nhiên là Du Tử Nam.
Du Tử
Nam còn chưa kịp trả lời, tên nô bộc đi trước dẫn đường đã ưỡn ngực,
ngạo mạn giành trước, “Không bao giờ! Trang chủ chúng ta có quy định,
bất kể là ai, chỉ cần bước vào Vũ gia trang, mặc kệ là có thâm thù đại
hận gì đều phải buông xuống, muốn đánh phải đợi ra khỏi Vũ gia trang mới được đánh.”
“Hở? Thật sao?” Chớp đôi mắt sáng, nàng cảm thấy quy củ như vậy mà mọi người đều đồng ý tuân thủ thật là quái lạ.
“Là thật đó!” Mỉm cười gật đầu, Du Tử Nam khẳng định, cũng không cảm thấy quy định này có gì quái gở.
“Nói như vậy, sau này nếu ta gây chuyện xấu, chỉ cần chạy đến Vũ gia trang ẩn
nấp, chết cũng không ra, vậy chẳng phải cừu gia chỉ biết đứng bên ngoài
trang trợn mắt cả đời sao?” Cười hắc hắc xoa xoa cằm, Hoa Đan Phong rất
rành trò “tận dụng tối đa” này. “Há há… đúng là chỗ ẩn nấp tốt nhất để
làm chuyện phi pháp, giết người cướp của đây!”
“…” Du Tử Nam ngậm họng.
“…” Nô bộc đổ mồ hôi lạnh.
“…” Trầm Đãi Quân vô lực, âm thầm thở dài sâu xa, sau đó trấn định sắc mặt
chuyển đề tài, “Vũ trang chủ không hổ được xưng là Vũ Trọng Tài, quả
nhiên giao du rộng rãi, quan hệ sâu rộng, cả Hắc Phong Bảo cũng có giao
tình.
Ừm…
không phải nói tác phong của Hắc Phong Bảo âm độc nham hiểm, hành sự bá
đạo, không để ai vào mắt sao? Vị trang chủ này lại mạnh vì gạo, bạo vì
tiền, khôn khéo mẫn tiệp, ngay đến Hắc Phong Bảo nghe nói là không dễ ở
chung cũng nguyện ý nể mặt, thiếu chủ Hắc Phong Bảo còn đặc biệt đến
chúc thọ, thủ đoạn cũng thật lợi hại ghê!
Không
biết suy nghĩ trong lòng nàng, Du Tử Nam cười đáp: “Vũ thế bá đối đãi
nhiệt tình, khoan dung với người, làm việc thiện khắp nơi, trên giang hồ quả thật có rất nhiều bạn bè. Còn như giao tình với Hắc Phong Bảo,
không thể không nhắc tới chuyện võ lâm tứ đại công tử hơn hai mươi năm
về trước…”
“Tứ đại công tử?” Hiếu kì hỏi tới, Hoa Đan Phong lập tức hăng hái lên.
Gật gật
đầu, Du Tử Nam giải thích: “Hơn hai mươi năm trước, trên giang hồ có bốn thanh niên tài tuấn tu
