
không nói, ăn xong bữa trưa, anh bỗng nhiên lệnh cho Phượng Minh cưỡi ngựa đi trước.
Tôi ngạc nhiên nói: “Huynh còn có chuyện gì à? Vì sao lại không đi cùng nhau?”
Anh hỏi lại: “Muội không muốn đi du ngoạn ngắm cảnh nữa à?”
Tôi cứng họng, là anh cố ý.
Đào Hoa Thiếu lại cười nói: “Muội thương thế vừa khỏi, cưỡi ngựa bôn ba sẽ làm hở vết thương.”
Thì ra anh một lòng theo tôi là còn có ý này. Tôi vừa xấu hổ vừa cảm động, nhất thời không nói ra lời.
Anh lại nói: “Yên tâm, đồ vật đó sẽ không dễ lấy đâu.”
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu Hán vương mưu phản thất bại, huynh sẽ thế nào?”
Anh buông chén trà nhìn tôi chăm chú, mỉm cười nói: “Muội nghĩ Chu Chiêm Cơ sẽ tin tưởng muội sao?”
Tôi im lặng một lát mới nói khẽ: “Muội không biết, muội chỉ cố gắng hết sức mình, còn lại nghe ý trời đi.”
Đào Hoa Thiếu trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nói: “Ta rất xin lỗi.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh.
Anh cười khổ nói: “Là chuyện Phong Đình Tạ, bởi vì chuyện đó, muội không hề tin tưởng ta nữa.”
“Muội không có…”
“Muội có.” Đào Hoa Thiếu ngắt lời tôi, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén “Tuy muội không nói nhưng ta biết muội có, ngày ấy tại huyện Khúc Dương, muội nóng lòng muốn tỏ rõ lập trường với Lâm Thiếu Từ, mục đích là sợ ta đối với hắn bất lợi.”
Tôi ngây người, trên đời này lại có người hiểu tôi sâu sắc đến vậy, giống như tấm gương soi rõ sáng như tuyết, tôi ở trước mặt anh bỗng trở nên trong suốt. Từ đầu tới cuối, mỗi một việc tôi làm đều không gạt được anh, anh cái gì cũng biết hết.
Một cơn gió xuân ấm áp thổi từ cửa sổ thổi vào nhưng lòng tôi lại thấy lạnh lẽo…
Gương mặt anh chìm trong ánh nắng càng rực sáng hơn, con ngươi thâm thúy sáng ngời, khóe miệng nhếch lên nụ cười khổ.
“Ta làm muội thấy sợ phải không?”
Tôi cúi xuống không nhìn anh.
Đào Hoa Thiếu cầm tay tôi, thở dài: “Ta chỉ theo thói quen muốn nắm giữ thế cục, không phải là không tín nhiệm muội.”
Tôi không nói gì.
Anh tiếp tục nói: “Thật ra, khi ta biết muội yêu cầu Phong Tịnh Ly đi Nam Kinh, ta cũng hơi tức giận.”
Tôi hơi rung động.
Đào Hoa Thiếu nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: “Lẽ nào ta ở trong lòng muội không bằng Phong Đình Tạ?”
Tôi vội giải thích: “Không giống nhau, muội yêu huynh và muội phản đối huynh tham gia chuyện mưu phản, giữa hai chuyện này không có mâu thuẫn gì.”
Anh gật đầu nói: “Ta biết, là ta tự chủ ý tương trợ Hán vương, tuy có vẻ hoang đường. Nhưng trong tâm tư của ta vẫn mong muốn muội đứng về phía ta. Ta có thật là quá ích kỷ không?”
‘Chúng ta mặc kệ chuyện này, được không?”
Đào Hoa Thiếu nhìn tôi, ánh mắt nhu hòa nhưng kiên định:”Cả đời ta không muốn đang làm việc lại bỏ dở giữa chừng.”
Tôi không nhịn được muốn tức giận: “Cái này mà coi là lý do cái cứt chó. Huynh cứ nói thẳng ra là huynh muốn làm hoàng đế cho rồi thì muội còn tin một ít.”
Anh trừng mắt nhìn tôi, bỗng nhiên bật cười to không dứt.
Tôi lại càng hoảng sợ: “Không phải là huynh muốn như vậy thật chứ?”
“Vậy là phí sức ta lấy lòng rồi. Ta thật là điên mới muốn làm hoàng đế gì đó. Chỉ là…lần này ta xuất sơn, chuẩn bị kế hoạch mất hơn nửa năm…” Anh vừa nói vừa gõ tay lên bàn, chỉ vào phong thư bồ câu đưa tin, nói: “Như phong thư rất bình thường này, muội có biết phía sau nó có bao nhiêu người phải bôn ba bán mạng không? Muội không thể tưởng tượng được mạng lưới này đã tiêu tốn biết bao nhiêu tiền không. Lúc này chính là mấu chốt của sự thành bại, muốn ta buông tay ư, ha hả…ta thật không cam lòng…”
Tôi không nói gì, từ đêm qua đến giờ đã hơn mười tiếng đồng hồ để tra ra thân phận của Đường Thi Nhi, anh nói cũng không ngoa.
Tôi than thở: “Chỉ cần huynh không đảo ngược ý trời là được rồi.”
Đào Hoa Thiếu cười nhạt: “Ai là trời? Trên đời này có một câu nói: “Thành công vì người vua bại vì giặc. Yến Vương đoạt được giang sơn hay là Kiến Vương đế mất giang sơn, hay cũng chính là chó nhà có tang, Đường Thi Nhi nếu tạo phản thành công, thiên hạ đã thành họ Đường rồi.”
Tôi hỏi lại: “Thiên hạ vốn vô chủ, người có đức thì hưởng, huynh cho rằng Hán vương là người có đức à?”
Anh mỉm cười nói: “Cho dù ta không giúp hắn, hắn vẫn dẫn binh tạo phản. Hơn nữa, lê dân cùng ta thì có gì liên quan? Ta cũng không phải người cứu thế.”
Đầu óc tôi phát ngất đi, tôi đứng lên nói: ‘Thôi bỏ đi bỏ đi, nói nửa ngày cũng như chưa nói, không nên lãng phí nước bọt nữa. Đi nhanh thôi.” Nói xong đi thẳng xuống lầu bảo tiểu nhị dắt ngựa ra.
Một lúc sau anh mới tính tiền ra khỏi cửa, cười hì hì với tôi. Tôi dắt ngựa đưa cho Đào Hoa Thiếu, trừng mắt nói: “Rất đắc ý phải không?”
Đào Hoa Thiếu cười nói: “Lâu rồi mới thấy muội tức giận với ta.”
Tôi dở khóc dở cười: “Huynh thích muội giận huynh lắm à?”
Anh lên ngựa, nói: “Cũng không phải, nhưng lúc muội giận giữ trông rất khả ái.”
Tôi ngắm khuôn mặt trầm trầm của anh: “Lúc huynh ít nói cũng khá khả ái.”
Đào Hoa Thiếu cười to, phóng ngựa đi trước.
Rất nhanh thì đến nội thành Hà Bắc, trên đường đi thỉnh thoảng gặp cảnh giang hồ nhân sĩ cười ngữa phóng vút qua.
Lúc tiến vào một nơi gọi là trấn Nam Xuyên, tôi đang d