Insane
Đại Hùng Và Nghi Tinh

Đại Hùng Và Nghi Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322132

Bình chọn: 8.5.00/10/213 lượt.

h còn chưa hỏi em cùng Lệ Đại Công có chuyện gì! Chỉ

là hỏi em gầy đi mấy kg thịt, em sẽ không thể……” nói còn chưa nói xong,

cổ tay của hắn liền đột nhiên trở nên căng thẳng.

Bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh phản kháng lại hắn, hung hăng xoay cổ tay

hắn, lại mượn chính sức lực khống chế nàng, vặn lại cổ tay hắn, một trận lửa nhói đau, nháy mắt truyền từ cổ tay lên tới bả vai.

“Đáng chết!” hắn gầm nhẹ một tiếng, không thể không buông tay.

Chiêu này gọn gàng đơn độc xoay ngược tình thế, thành công bỏ qua sự kiềm chế của hắn. nàng dùng lực đạo, nếu mạnh chút nữa, bả vai của hắn

khẳng định sẽ bị trật khớp.

Đau nhức làm hắn nhe răng trợn mắt, đau đến nỗi sắc mặt trắng lại.

hắn nắm bả vai, trừng mắt với vị tiểu nữ nhân trước mặt này, khiêu khích chất vấn: “ như thế nào, em thẹn quá hóa giận a?”

Đôi mắt sau cặp kính, hơi hơi nhíu lại, trong đáy mắt hiện lên ánh nhìn tức giận cực kỳ, sao lại khôi phục bình tĩnh.

Nghi Tĩnh mặt không đổi thay đổi nhìn hắn, lại lặp lại lần nữa.

“Đây là việc riêng của tôi.”

Nói xong, nàng liền xoay người sang chỗ khác, miệng thấp tiếng nguyền rủa hắn, cũng không quay đầu lại tiêu sái bước đi. Phía chân trời mây đen dày đặc.

Vừa mới bước chân ra khỏi cánh cửa của biệt thự, một trận gió lạnh vù vù thổi thẳng đến.

Mấy ngày vừa rồi, không khí lạnh tràn qua, nhiệt độ không khí giống như

trượt dốc không phanh, chỉ cần đi ra ngoài, liền khiến cho người ta phải rụt cổ vào trong áo.

Qua hội nghị lần này, đội đặc công Phi Ưng chỉ có năm đại biểu trên hai

chiếc xe. Lệ Đại Công lấy ra chiếc chìa khóa, mở củă xe, thận trọng phân phó nói:

“Thông báo cho các thành viên khác, ba phút sau, tập hợp ở tổng bộ.”

“Ok sếp” Lâm Kiệt còn nhấc tay lên làm lễ.

“Mặt khác, Nghi Tĩnh, phiền cô sửa sang lại tư liệu cho thật

chuẩn.”Đội tình báo Phi Hổ đã giao ra manh mối, nhưng đều vô cùng lộn

xộn, nếu không sắp xếp lại thoả đáng, sẽ làm người xem không hiểu ra làm sao.

“Không thành vấn đề.” Cô lời ít mà ý nhiều, trả lời bình tĩnh.

“Tôi có thể ở trên xe sắp xếp lại được.”

Tâm trí cô rất tập trung, bất luận là khả năng tổ chức hoặc khả nẳng

quan sát, đều nổi trội, có thể đem những manh mối vụn vặt trong thời

gian ngắn nhất tạo nên mạng lưới tình báo chuyên dụng nhất.

Phần đông bộ dạng tội phạm, bối cảnh, tư liệu, thậm chí hình thức phạm

tội, nằm trong đầu cô, sớm đã trở thành một cơ sở dữ liệu.

Đội đặc công Phi Ưng ở trong mấy năm gần đây, phá được vô số vụ án khó,

trừ đội trưởng Lệ Đại Công ra, trong đội thành viên có năng lực xuất sắc nổi trội nhất chính là cô, cũng là đội phó không thể thiếu của Phi Ưng.

Phân phó công tác xong, Lệ Đại Công gật gật đầu.

“Lên xe đi!”

Lâm Kiệt cùng hai thành viên nữa của đội, tiến vào một xe công vụ khác.

Còn lại Nghi Tĩnh, cũng giống như lần trước, ngồi trên xe Lệ Đại Công,

điều chỉnh chỗ ngồi cho thoải mái, thắt dây an toàn.

Lệ Đại Công khởi động xe, liếc gương xe một cái, sau đó mới cho xe rời khỏi rời khỏi cổng chính của bãi đỗ xe.

Bên cạnh Nghi Tĩnh đang mở máy tính, chuẩn bị mở hồ sơ, trong lúc vô

tình đôi mắt sau chiếc kính bắt gặp trên cổ tay có một vòng dấu hồng hằn lên.

Màu đỏ xen trắng, ở trên da thịt trắng nõn, có vẻ phá lệ đột ngột.

Đây là dấu vết do Hùng Trấn Đông nắm chặt làm cổ tay nàng lưu lại dấu vết. hắn tuy rằng không làm đau cô, càng không làm cô bị thương, nhưng

da thịt cô non mịm, mà hắn lại thô lỗ tay chân, đã quên giảm bớt lực

đạo.

Con ngươi trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, nhìn căhm chú vào hồng ấn

trên cổ tay, nếu có chút cảm xúc cũng chỉ là lãnh đạm, lặng lẽ lặng lẽ

tràn ra.

Nam nhân kia, đã lâu không gặp, vẫn thô lỗ như vậy.

Nhớ ngày dó, lần đầu tiên gặp nhau, hắn liền làm hỏng kính của cô…

Hai năm trước

Hoàng hôn buông xuống

Tổng bộ của đội đặc công Phi Ưng, cuối hành lang của tầng năm, cửa phòng không một tiếng động bị đẩy ra.

Trên cánh cửa có treo biển “phòng chuyên án”, một nữ tử trẻ tuổi thân hình mảnh khảnh, không một tiếng động tiêu sái đi ra, cánh tay thuận

tiện đóng cửa phòng lại.

Trong phòng khẽ nháy mắt, bên trong âm u mơ hồ khó nhìn thấy sự vật,

làm lộ ra vô số ảnh chụp. Ngọn đèn kéo dài hành lang , chiếu lên làm mọi chi tiết trở nên rõ ràng, nhưng tiếp theo cửa phòng lại bị đẩy ra lần

nữa, những tấm ảnh lần nữa chìm vào trong bóng tối.

Nghi Tĩnh ôm một đống tư liệu, đi vào bên hành lang dài, bốn phía im ắng, không một bóng người.

Tầng triệt này chuyên môn dùng để thu thập tư liệu phạm từ trước đến

nay, hàng vạn hồ sơ chất đống, trừ bỏ một số thành viên các đội phá án,

đến nơi này nghiên cứu tư liệu đã ghi lại, còn ngoài ra thật sự rất im

lặng.

Im lặng.

Cái cô chính cần chính là im lặng.

Im lặng có thể giúp cô tập trung suy nghĩ. Nhưng im lặng cũng khiến cô cảm nhận rõ ràng được cô chỉ có một thân một mình.

Giống như cả thế giới này không có ai, chỉ còn lại một mình cô… cùng với tư liệu này, bức ảnh này…

Bức ảnh này…

Thắt lưng chợt rùng mình một cái.

Rõ ràng bây giờ là mùa hạ nóng bức, sao cô lại thấy lạnh.

Tiếng bước chân thanh thúy, quanh quẩn ở tầng triệt này, không xua

đuổi h