àn ý đi được, cô đi đến cuối đường hành lang dài, hàng thứ hai
tầng sách thứ bảy, trong đầu lại lóe lên hình ảnh…bức ảnh này, chi tiết
này, tư thế này…
Tiếp theo nháy mắt, một bóng đen bỗng đánh lên cô.
Phanh!
Một lực đạo thật mạnh va chạm, cô bị đâm suýt đến nỗi suýt té ngã,
chẳng những tư liệu bị hất lung tung, đầu tóc rối loạn, ngay cả kính mắt đều bị đánh bay ra ngoài. Lực đạo thật sự mạnh mẽ kia đâm vào làm cô
choáng váng, cơ hồ như bị xe ôtô đụng phải.
“shit, cái quỷ gì vậy!”
Thế giới chìm trong im lặng, đột nhiên lại có âm thanh. Trong đầu cô
lặp lại hình ảnh truyền phát tin, bị va chạm như vậy nhưng cô lại im
bặt.
Thanh âm mắng thô lỗ trên đầu cô vang lên.
Xuyên qua tầm mắt mơ mơ màng màng của cô, cô nhìn thấy một bức
tường__không, một cái hùng (không hiểu) ___không, một người, đang trừng
mắt, vẻ mặt hờn giận đứng trước cửa. Người nọ lưng hùm vai gấu, dáng
người tráng kiện, toàn thân phát ra khí thế, cường hãn gần như càn rỡ.
“anh đụng vào tôi” cô nhìn nam nhân kia, bình tĩnh nói, tiếng nói thanh thúy, gằn từng tiếng trần thuật.
Nam nhân kia thấp tiếng rủa vài câu.
“tôi không cố ý” hắn nói, đạp chân đi trước từng bước.
Khách___
Thanh âm thủy tinh vỡ vụn ở dưới đế giày cũ vang lên.
“anh phá kính mắt của tôi” cô dùng thanh âm lạnh lùng tuyên bố.
“tôi đã nói là không cố ý!” hắn gầm nhẹ, không dời bước chân, ngược
lại còn tiêu sái đi đến trước mặt cô, vươn bàn tay to, đem cô thượng xả
lên.
Tay hắn rất lớn,rất nóng giống như tất cả mạch máu của hắn dưới da
đều là lửa mà không phải máu. Trận nhiệt khí kia, hoàn toàn vây quanh
cô, xua đuổi đi hàn ý lúc trước.
Nghi Tĩnh ven sợi tóc lên, ngũ quan mĩ lệ, dưới ánh sáng của ngọn đèn làn da giống như đồ sứ tinh xảo. Cô chịu đựng cú ngã ra sau, đứng xem
tàon thân mình có bị ảnh hưởng gì không, một bên cân nhắc “thiệt hại”,
nhanh chóng đưa ra phán đoán.
“Thỉnh giúp tôi nhặt lại những tài liệu đã rơi, giúp tôi mang về chỗ
dể hồ sơ” cô ra từng chỉ thị, thong dong chỉ huy đại nam nhân này.
“Chân của tôi bị thương, mời anh mang tôi đến khu để hồ sơ với. Còn
có, nếu anh không ngại làm phương tiện, xin mời dẫn tôi đến công ty kính mắt, trả tiền phí làm lại kính, nếu không thì tôi sẽ làm một cái biên
lai, lại mời anh trả đủ số tiền.”
Cô phân phó sau một lúc lâu, lại không thấy hồi âm, chỉ có thể ngẩng đầu lên, nhìn người gây hoạ, lại phát hiện nam nhân này không hề nhúc
nhích, cười nửa miệng, ngơ ngác nhìn nàng, giống như bắt được bảo bối
quý hiếm.
Mày liễu hơi nhíu nhíu lại.
“có vấn đề gì sao?” cô hỏi.
Bỗng dưng, khuôn mặt kia ngày càng trở nên to lớn hơn, cúi thấp xuống trước mặt cô, gần đến nỗi như thể chạm vào chóp mũi cô.
Nam nhân kia nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng nha
Sau đó, hắn nhìn nàng, bắt đầu ngây ngô cười.
“không có, đương nhiên không có vấn đề gì!” hắn vỗ ngực cam đoan.
“Tất cả đều giao cho ta, ta tuyệt đối không phụ lòng cô!” vẻ mặt của
hắn, giống như là vừa nhận được giải nhất vậy (trúng số độc đắc).
Tầm mắt của cô nhìn lên trên.
Hắn vẫn đối với cô ngây ngô cười.
Cô dơn giản nói rõ:
“vậy mời giúp tôi nhặt lại tư liệu.”
“không thành vấn đề!”
Thân hình thật lớn, nhưng lại linh hoạt mạnh mẽ, chỉ cần hai lần đã
nhặt đủ giấy tờ tư liệu ổn thoả cho cô. Chính là, từ đầu tới cuối, ánh
mắt của hắn đều dán trên người cô, giấy tờ trong tay cầm lung tung, ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn tới đống giấy tờ đó.
“đưa cho tôi.” Cô nói.
Một câu khẩu lệnh, một động tác, hắn ngoan ngoãn làm việc như con mãnh thú được thuần hoá.
Hoàn hảo, hai bước tiến đến chỗ để hồ sơ, cô chịu đựng chân đang đau, ôm đống tư liệu, để lên kệ, chậm rãi đi ra.
Nhận thấy cô đang đau đớn, bàn tay to lớn dang rộng lập tức bế bổng cô lên, hướng phòng y tế đi đến.
“nha!” đau đớn làm cho cô hô nhỏ ra tiếng.
Hắn lập tức buông tay.
“làm sao vậy?”
“anh làm đau tôi!” hắn nhanh chóng buông cô ra, giống như đứa trẻ nhỏ lần đầu bế tiểu oa nhi, nên không biết nửa điểm khái niệm nên dùng lực
đạo nên nhẹ hay nên mạnh.
“nha, kia, kia…”
hắn buồn rầu vò đầu bứt tai, vài lần tưởng thân thủ, bàn tay to để ở
giữa không trung, không dám chạm vào cô, lại rụt tay trở về. sau một lúc lâu mới dám mở miệng
“tôi sẽ nhẹ nhàng một chút. được không?”
Cô gật gật đầu.
lần này, hắn thận trọng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, còn phối hợp với chân bị thương của cô, chậm chậm dìu đỡ cô hướng thang máy đi đến.
Trong lúc chờ đợi thang máy đến, Nghi Tĩnh quay đầu, nhìn nam nhân cao lớn này. Cô nhận ra hắn.
“anh là người của đội Phi Hổ?”
Hắn nhìn lại cô, hai mắt đăm đăm, nhìn ra được thần, mải nhìn mà quên cả gật đầu. Cho mãi đến khi cô hỏi lần thứ ba, mới đột nhiên tỉnh ngộ
lại.
“nha, đúng.”
“anh đến tổng bộ của chúng ta là có chuyện gì sao?”
Chuyện gì?
hắn suy nghĩ mờ mịt trong chốc lát, dường như có người cầm búa gõ vào đầu hắn một cái, hét to một tiếng:
“a, ta muốn tìm Lệ Đại Công!”
Hoá ra, hắn tới nơi này là muốn tìm Lệ Đại Công tính toán sổ sách,
chất vấn tên đó vì sao muốn hắn đi tuần tra dân phòng chứ (tuyến dân).
Vì vậy mà hắn đi lên “tìm tòi”