
đừng
trốn, đến hôn anh một chút, thay anh tiêu độc, miễn cho anh luôn nhớ
tới, tên biến thái kia dùng mặt em đi gây chuyện.” hắn cầm lấy cằm cô,
nhè nhẹ môi chạm môi, in đậm lên trên môi cô.
Bàn tay nhỏ bé che khuất cái miệng hắn, lại làm hắn môi hôn nồng nhiệt thất bại.
“Bị hôn cũng không phải anh.” Ý cười rốt cuộc nhìn không được, cô cười đến hoa nở kiêu sa, xem ra càng mê người.
“Lệ đội trưởng mới là người cần phụ đạo tâm lý.”
“Mặc kệ! Hình ảnh kia ở trong đầu anh đuổi mãi không đi, em phải phụ
trách giúp anh tiêu độc.” hắn kéo bàn tay nhỏ bé kia xuống, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại trong lòng, rốt cục cũng như ý nguyện hôn lên môi
cô.
Nụ hôn cực nóng, bởi vì nụ hôn mà đơn giản mà dần dần trở nên sâu
sắc, kích tình ở bên trong, còn có ấm áp ngọt ngào. Bọn họ đều may mắn,
nguy cơ đã qua đi, tất cả đều bình an vô sự, môi hôn mãnh liệt triền
miên qua đi, còn cất giấu một nối hứa hẹn.
Giữa nụ hôn nồng nhiệt, nùng nồng ý mặn, Nghi Tĩnh vòng tay qua gáy
hắn, tựa vào bên tai hắn, dùng thanh âm bé nhất, nhẹ nhàng nói với hắn.
“Em cũng vậy!”
“Cũng là cái gì?” Hùng Trấn Đông ngẩng đầu lên, lăng lăng nhìn cô, vẻ mặt mờ mịt.
Cô chính là cười, đỏ mặt, hai tròng mắt nhìn chăm chú vào hắn, một
câu cũng không nói. Vẻ mặt như vậy, cực kỳ giống như cô đáp ứng một ngày kia hắn cầu hôn.
Hắn đã hiểu!
Hùng Trấn Đông mừng rỡ như điên, ôm tiểu nữ nhân trong lòng, cũng
không nhìn người đang ở trong lòng mình, hưng phấn ở tại chỗ xoay xoay.
“Em yêu anh! Anh biết, em yêu anh!” hắn lớn tiếng kêu, cười, ôm cô xoay tròn, phát tiết nhiều lắm chính là khoái hoạt vẹn tròn.
Nghi Tĩnh bị hắn ôm trong ngực, thân mình nhẹ nhàng, theo cước bộ
hắn, xoay qua một vòng lại một vòng, như là một đôi vũ công nào đó. Cô
không có cự tuyệt, không có kháng nghị, chỉ lặng im để hắn ôm ấp, biết
đây là bến đỗ của cô, cô không muốn rời xa cái ôm ấp này.
Cả đời này là như thế, bọn họ không bao giờ rời xa nhau nữa.
Đại Hùng cùng Nghi Tĩnh, nhất định vĩnh viễn vĩnh viễn cùng một chỗ.
Hoàn.