Đại Hùng Và Nghi Tinh

Đại Hùng Và Nghi Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322142

Bình chọn: 9.5.00/10/214 lượt.

khắp các tầng lầu, cũng không có gặp

Lệ Đại Công, lại lỡ tay làm tổn thương đến nữ nhân mảnh khảnh này. Nhìn

xuống nàng, hắn dường như là bị sét đánh trúng. Từ lúc chào đời đến nay, đây là đầu tiên hắn nghĩ đến chuyện mình phải lấy vợ đi thôi, sớm đem

chuyện tính toán sổ sách quăng ra khỏi đầu.

Cô tú lệ tinh tế, quả thực là người tình trong mộng của hắn. Hắn ngây ngô cười, chăm chú nhìn xuống dưới chỉ thấy đôi môi căng mọng mịn màng

đang nói ra những thanh âm dễ nghe:

“đội trưởng không có ở đây. Anh ấy đi ra ngoài tham gia một hội phá án do phóng viên tổ chức rồi!”

Nha, thanh âm dễ nghe chừng nào!

Hắn lâng lâng nghĩ, tiếp theo đột nhiên trừng mắt lớn mắt, thân hình

to lớn đột nhiên cứng đờ, biểu tình giống như là bị người khác hung hăng đánh cho một quyền.

“đội trưởng?” không thể nào!

“đợi chút, cô thuộc tổ đặc công Phi Ưng?”

“mẹ nó, bất luận có cái gì tốt, đều thuộc về hắn!” hắn cắn răng, căm

giận bất bình mắng, muốn đi tìm thủ trưởng đòi lại công đạo, còn không

quên hỏi cô thêm một câu.

“cô tên là gì?”

“Đinh Nghi Tĩnh.”

“tôi trước khi chưa từng trông thấy qua cô.” Hắn 3 ngày 2 lần sẽ qua

nơi này mà to tiếng, còn chưa thấy qua nàng__hắn có thể trăm phần trăm

xác định, nếu lúc trước đã gặp qua nàng, hắn nhất định không thể quên

được!

“tháng trước tôi mới từ nước Mỹ trở về.”

Nước Mỹ?!

Hắn nheo mắt lại, đột nhiên nhớ tới, một cái lễ ra mắt trước, đã phát sinh vụ án người ngàn mặt vơ vét tài sản của một công ty thực phẩm,

tiểu đội Phi Ưng trong khoảng thời gian ngắn nhất, bắt được tội phạm,

phá án và bắt giam lĩnh án tử, nghe nói tất cả công lao đều do một tân

đội viên mới của Phi Ưng đội từ nước Mỹ trở về.

“vụ án người ngàn mặt kia, chính là do cô phá?” hắn có chút kinh ngạc, khó mà tin được tiểu nữ nhân này lại có năng lực này.

“vụ án là do cả đội hợp tác mới có thể phá án thành công được. tôi

chỉ là thu thập manh mối, phân tích các khả năng liên quan đến nghi

phạm, trình độ học thức, ghi chép một chút, thu nhỏ phạm vi điều tra.”

Cô nhẹ nhàng trả lời bâng quơ, giống như vụ án quan trọng kia, đối với cô mà nói cũng chỉ như dùng dao mổ trâu để giết gà.

“nhưng mà có thể nhanh như vậy phá án đều là công lao của cô.” Hắn thay cô bất bình của cô mà đòi công bằng.

“vì sao người không đi tham gia hội phóng viên? Nói cho ta biết, có

phải hay không tên Lệ Đại Công đoạt công lao của tôi, chính mình tiên

phong đi đầu nhận công lao?”

Cô lắc đầu.

“tôi không muốn xuất hiện trước truyền thông.”

Không phải “không muốn”, “không thể đủ”, “không hy vọng”, mọi việc

như thế uyển chuyển mà cự tuyệt, mà là trảm đinh tiệt thiết (nói chắc

chắn như chém đinh chặt sắt)

“không”.

hắn bắt đầu vò đầu, dựa vào trực giác mãnh liệt, cảm nhận được cô

tiềm tàng bộ dạng nhu nhược, nhưng tính cách lại vô cùng kiên cường.

Thang máy đi xuống, dừng lại ở tầng năm. Đinh một tiếng, của thang

máy mở ra, hắn giúp đỡ nàng đi vào thang máy, ấn phím, rồi lại đột nhiên mới nhớ, vừa rồi chỉ mải đặt câu hỏi, căn bản quên không giới thiệu.

“tôi là Hùng Trấn Đông___”

“đội trưởng đội Phi Hổ.” cô thay hắn nói xong, dung cặp mắt trong suốt kia, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn nói:

“tôi nhận ra anh.”

mặt hắn ngệt ra.

“cô nhận ra tôi?”

Nghi Tĩnh gật đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tươi cười hớn hở, trung thực trần thuật hắn theo trí nhớ trong đầu mình.

“anh là đội trưởng đội Phi Hổ, tiếng tăm lừng lẫy là vấn đề đau dầu của trụ sở cảnh sát này.”

Vẻ mặt tươi cười của hắn cứng lại.

“trích dẫn chứng thứ nhất.”

Cái miệng của hắn bất giác run rẩy.

“lần phá hư thứ nhất”

Hắn không thể tươi cười được nữa.

“tháng này mười hai lần anh bị thủ trưởng răn dạy, bị phạt đứng ở sảnh chính của tòa nhà, đọc to bản kiểm điểm.”

Mấy ngày hắn bị phạt cô đều nhớ rõ ràng.

Bả vai rộng thùng thình cảm thấy suy sụp, Hùng Trấn Đông lộ ra biểu tình bi thương , đáng thương nhìn nàng hề hề.

“cô không thể quên vụ này sao?”

“không được”

“vì sao?”

“trí nhớ của tôi tốt lắm.” Cô xem hắn, chầm chậm nói:

“tôi đã đọc một lần đã nhớ.”

Hắn lộ ra biểu tình tuyệt vọng, dùng đại chưởng che đi ánh mắt, phát ra tiếng kêu thật dài, thật thảm thương.

Nghiêm khắc nói đến, lần đầu tiên gặp mặt, Hùng Trấn Đông có thể xem như có biểu hiện lương thiện.

hắn giúp cô đến phòng y tế, vì cô mà làm thầy thuốc xem xét cái chân

bị thương của cô, hắn ở bên cạnh thong thả bước đi, còn hỏi một đống vấn đề, như sợ va chạm vào chỗ kia, đem cô như hỏng từ lâu rồi.

Sau đó, hắn thập phần “nhau thuận” chở cô đi công ty kính mắt, dự

định làm một chiếc kính mới, chẳng những trả tiền làm kính mới cho cô,

còn tặng kèm khuyến mãi phục vụ hạng nhất: đưa cô về nhà (ta đưa nàng,

ta đưa nàng về dinh. Là lá la).

nếu không như thế, ngày hôm sau, Hùng Trấn Đông sẽ không ngờ tới cửa tìm gặp riêng cô.

Hắn vừa mới bước vào tổng bộ của đội Phi Ưng, một đám người tụ tập ở

lầu một, đang thảo luận một vụ án do đội Phi Ưng phụ trách, nhìn lên

thấy hắn, lập tức cảnh giác đứng lên, theo thói quen bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu.

“Đội trưởng không có ở đây.” Lâm Kiệt nói đầu tiên


Polaroid