
càng
không có yêu cầu A Hoa sửa sang lại bằng chứng khám nghiệm.
Như vậy, sáng nay người đi đến hiện trường là ai . (như phim kinh dị ý nhỉ?)
cái người “Nghi Tĩnh” mà Lâm Kiệt gặp đến mấy lần, mặc bộ quần áo màu trắng, ở hiện trường án mạng đi lại, còn cùng nhóm đội viên nói
chuyện, đến tột cùng là ai?
Hàn ý dần dần dày thêm, độ ấm đột nhiên hạ thấp xuống dưới, cô lạnh
cơ hồ đến run run. Có lẽ vì không khí lạnh sắp tràn xuống phía nam, cũng có lẽ vì, trong lòng cô hiện lên một dự đoán cực kỳ đáng sợ, mới có thể cảm thấy, cả người như đột nhiên ngã vào hầm băng.
“Nghi Tĩnh? Nghi Tĩnh?” nhìn thấy sắc mặt cô không đúng, Lâm Kiệt hô vài tiếng, còn quan tâm hỏi:
“Cô có khỏe không? Có muốn đi xuống phòng y tế nghỉ ngơi không?”
“Không cần.” cô lắc đầu cự tuyệt, hai tay nắm thật chặt.
Sự sợ hãi lại một lần nữa tiến đến, cái bóng đen chỉ tồn tại trong
giấc mộng của cô, đã hóa thành sự thật, thậm chí đến gần mọi thứ xung
quanh cô.
Thân mình thon dài hơi hơi lay động, nhưng vừa rồi không có ngã xuống.
Đúng vậy, cô vẫn cảm thấy sợ hãi, nhưng mà nếu cứ tiếp tục sợ hãi như vậy, chẳng khác nào buông tha cho mạng sống của mình, chỉ có thể bất
lực chờ đối phương ra tay, chờ đối phương giết cô, tách rời cô, thay thế được cô…
Không! Cô không muốn như vậy!
Bàn tay nhỏ bé nắm chặt đến đau nhói, chậm rãi buông ra, Nghi Tĩnh
hít sâu một hơi, tuy rằng sắc mặt tuyết trắng, con ngươi phá lệ sáng
ngời. cô nhìn Lâm Kiệt, ách thanh nói:
“Đội trưởng đang ở đâu?”
“Nha, đội trưởng a.” Lâm Kiệt trả lời.
“Ở văn phòng của anh ấy.”
Cô gật đầu cám ơn, tiếp theo xoay người, âm u tiêu sái bước đi, đi đến văn phòng của đội trưởng.
Trên bàn rải rác nhiều ảnh.
Lệ Đại Công ngồi ở sau bàn công tác, vẻ mặt nghiêm túc, con ngươi
thâm trầm, ngồi nhìn Nghi Tĩnh trước bàn bình tĩnh có chút không tầm
thường.
“Đây là bức ảnh FBI vừa gửi đến sáng nay.” Hắn vươn tay, đem bức tranh về phía trước.
Giữa trưa ngày hôm qua, sau khi Nghi Tĩnh xem xong tư liệu về án mạng liền té xỉu, Hùng Trấn Đông lo lắng ôm lấy cô, đi tới phòng y tế, bác
sĩ chẩn đoán, xác định cô chính là kinh hoàng quá độ mà té xỉu, liền
kiên trì muốn đưa cô về nhà nghỉ ngơi.
Lệ Đại Công thân là đội trưởng, còn lại sau khi hai người rời đi, thu thập những tư liệu án mạng bị phân tán, cẩn thận nghiên cứu một lúc
lâu.
Hai năm trước, chuyện Nghi Tĩnh hợp tác giúp đỡ FBI, chỉ có một số ít người biết được, mà hắn chính là một trong số ít đó. Cũng giống như
Nghi Tĩnh, trong thời gian ngắn hắn đã nhận ra thủ đoạn phanh thây kia.
Bởi vì thủ đoạn quá mức giống nhai, hắn đã đem những tư liệu liên
quan chuyển thành thử điện tử gửi cho bên FBI, yêu cầu đối phương cung
cấp tư liệu giúp đỡ. Lúc trước người phụ trách điều tra án là John, rất
nhanh nhận điện thoại, sở báo cho biết tin tức, lại làm cho người ta
kinh ngạc cực kỳ.
“Tám tháng trước, hung thủ đã trốn ngục thành công. FBI theo manh mối để lại điều tra, chỉ tra ra sau khi hắn ra tù không lâu, ngay tại một
phòng khám, lại chỉnh hình giải phẫu một lần nữa.” Lệ Đại Công từ từ
nói.
“Bác sĩ giải phẫu sau khi bị giết, phòng khám cũng bị phóng hỏa, tuy
rằng đã cứu ra được các hồ sơ bệnh án, nhưng mà vẫn không thể biết được
hung thủ rốt cục đã chỉnh hình thành bộ dạng gì.”
Nghi Tĩnh cầm lấy bức vẽ, con ngươi trong suốt, cẩn thận nhìn kỹ từng bức vẽ, xem xét từng hạng mục trong tư liệu.
Cấp trên xác minh ghi lại, ngày hung thủ vượt ngục, thời gian địa
điểm chỉnh hình, phương thức phóng hỏa giết người, cùng với nhân chứng,
cũng có một ít miêu tả nhân vật khả nghi.
“John còn nói gì không?” cô hỏi.
“Anh ấy muốn đến đây lập tức, ngày mai sẽ đến Đài Loan.” Lệ Đại Công thoáng tạm dừng, ngữ điệu tận lực ôn hòa.
“Anh ấy mãnh liệt đề nghị, trước khi hung thủ sa lưới, cô tốt nhất nên được bảo hộ nghiêm ngặt.”
Thân mình Nghi Tĩnh hơi hơi cứng đờ.
Hành động của John chứng mình hoài nghi của hắn, vụ án này là cùng
một người hành động. ngoài ra nguyên nhân vì sao John còn đề nghị cô
phải nhận bảo hộ, trong lòng cô đều biết.
Cô ngẩng đầu, nhìn Lệ Đại Công, thanh âm có chút run run, ánh mắt
trong trẻo mà vững vàng. “đội trưởng, mục tiêu của hung thủ là tôi.”
Hung thủ sẽ tới Đài Loan, tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp,
có lẽ hắn từ nguồn tin nào đó, biết được người tiến hành phân tích tư
liệu án mạng, làm cho hắn bị bắt là người đang ở Đài Loan, Đinh Nghi
Tĩnh.
Có thể là vì trả thù, hoặc là vì nguyên nhân không rõ khác, tóm lại, có thể xác định, hung thủ kia rất “coi trọng” cô.
Lệ Đại Công trì hoãn âm thanh trả lời:
“Rất có khả năng này.”
“Không chỉ là “khả năng”.” Cô đem những bức vẽ thả trên mặt bàn, cực
lực bảo trì bình tĩnh, lại cảm giác được, sau lưng truyền đến một trận
rét run.
“Buổi sáng hôm nay, khi Lâm Kiệt khám nghiệm hiện trường, thấy “tôi”
đã ở hiện trường. nhưng mà, người kia không phải là tôi. Hắn đã hình
thành bộ dáng của tôi, cũng đã bắt đầu hành động.”
Ngay cả người bình tĩnh như Lệ Đại Công, nghe thấy tin tức này, trong nháy mắt liền biến sắc.
Nếu ngay đến cả mọi người trong đội