Đại Hùng Và Nghi Tinh

Đại Hùng Và Nghi Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322332

Bình chọn: 7.5.00/10/233 lượt.

Ngay tại lúc hắn đnag nhìn chăm chú, cô nhẹ nhàng tiêu sái tiến vào phòng tắm.

Tiếng nước vang lên, cả đầu hắn đều ảo tưởng, da thịt cô trắng nõn,

mềm mại đẫy đà, thắt lưng mảnh khảnh. ảo tưởng, lúc cô đi ra khỏi phòng

tắm, không hề có năng lực phản kháng hắn, mặc kệ hắn làm ra sự tình gì.

Thời gian trôi qua lâu tựa như một thế kỷ, cô rốt cục cũng đi ra khỏi phòng tắm, vật nam tính của hắn đã muốn sưng phồng đau đớn, thẳng tắp

hướng cô

“Chào”

Nha, cô muốn tới! cô muốn tới! cô muốn…. cô sẽ….

Thân thể mềm mại uyển chuyển, hắn cơ khát nhìn chăm chú, chậm rãi

tiêu sái đến tủ quần áo, mở cánh cửa tủ, thong dong lấy ra quần áo, con ngươi đen chờ mong cùng dục vọng, dần dần trở nên hoang mang.

“Ách, Nghi Tĩnh.”

“Ân?” cô mặc áo sơ mi.

“Anh còn ở trong này.” hắn nhắc nhở.

“Em biết” cô bẻ cổ áo, lại cầm lấy áo khoác mặc vào.

“Em không tới đây sao?” nhìn thấy thái độ của cô, thật sụ không giống như bộ dạng đang chuẩn bị muốn cùng hắn tiếp tục “chiến” một lần nữa.

Cô quay đầu lại lộ ra mỉm cười làm cho người ta hoa mắt.

“Nhưng mà em phải đi.”

Hắn thở dốc vì kinh ngạc, cả người như từ trên thiên đường ngã xuống địa ngục, nháy mắt thanh âm lạnh lẽo.

“Kia, em muốn đi đâu?” hắn lắc lắc mặt hỏi.

“Đi làm.” Cô trả lời đương nhiên.

“Tổng bộ có việc gấp tìm em.” Vừa nói, cô vừa chạy tới cửa, để đi giày vào.

“Anh bây giờ phải làm sao?” hắn kêu rên ra tiếng.

“Trói.” Cô lại lần nữa lộ ra mỉm cười, còn nhìn vào trong túi quần bò của hắn, cầm đi chìa khóa còng tay.

“Đây là phương thức trừng phạt anh tự đưa ra.”

Hùng Trấn Đông tiếng kêu rên trung, cô đi lại nhẹ nhàng tiêu sái mà

ra khỏi nhà trọ, đem hắn nhốt tại trong phòng, khóa cửa đi làm .

Sáng sớm mùa đông, khó có được thời tiết tốt.

Mặt trời từ sau những đám mây, lấp ló e thẹn đi ra tỏa sáng. Tuy rằng tin tức báo đài nói, một khối không khí lạnh sắp tràn xuống phía nam,

nhưng mà lúc này, thấy ánh mặt trời, khiến cho lòng người không biết tại sao lại trở nên tốt hơn.

Nghi Tĩnh đi vào tổng bộ Phi Ưng, tuy rằng sau cặp kính mắt kia là

cặp con ngươi trong suốt, bình tĩnh giống như mọi ngày, nhưng cước bộ

của cô so với bình thường nhẹ nhàng hơn nhiều.

Trải qua một đêm Hùng Trấn Đông “cố gắng” sự sợ hãi chiếm cứ trong

lòng cô dường như có kỳ tích vô ảnh vô tung biến mất. Đương nhiên, những kích thích nóng bỏng tình ái cũng là một phần nguyên nhân, nhưng mà

quan trọng hơn là hắn không che dấu lo lắng, quan tâm, tuy rằng có sự

ngốc nghếch, cũng là tận tâm hết sức, nhiệt tình chân ý quan tâm.

Sinh mệnh của cô, chỉ có nam nhân lỗ mãng này là có thể chọc tức cô,

nhưng cũng đồng thời có thể làm cho cô mỉm cười, làm cho cô quên đi sợ

hãi, làm cho cô ở dưới thân hắn, yêu kiều khẩn cầu…

Hai gò má trắng mịn màng, bởi vì nhớ lại mà thản nhiên hiện lên một mảng hồng.

Cô khẽ cắn đôi môi mọng đỏ, lại nhớ tới, Hùng Trấn Đông bị còng tay ở đầu giường, bộ dạng giãy giụa chật vật kêu rên, rốt cục nhịn không được đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Quả thực nhìn từ lầu hai mà nói, bên cạnh chính là cửa sổ sát đất, ánh nắng mùa đông, chiếu vào lớp cửa thủy tinh trơn nhẵn.

Lam Kiệt nghênh diện đi tới, thấy cô lúc này biểu hiện có vẻ có chút kinh ngạc, oai đầu cao thấp đánh giá cô.

“Nghi Tĩnh, cô trở về thay quần áo a?”

Cô dừng lại cước bộ, ý cười trong mắt hàm chứa ý cười, hiện lên quang mang.

“Không có.” Cô lắc đầu, nhìn bộ trang phục màu lam trên người.

“Tôi chính là mặc vậy đi làm.”

Lâm Kiệt đưa tay gãi gãi đầu.

“Phải không?” hắn nhíu mày, cố gắng hồi tưởng, hình ảnh trong đầu nhanh chóng lướt qua.

“Không đúng a, tôi vừa mới ở hiện trường, nhìn thấy cô mặc không phải bộ này a!” hắn nhớ rất rõ ràng, buổi sáng hắn thấy là một bộ quần áo

màu trắng khác.

“Cái gì hiện trường?”

“Buổi sáng a, hiện trường vụ án phanh thây a!”

Mây đen bay tới, che đậy ánh mắt trời, đảo mặt đã ám xuống dưới.

Gió lạnh hiện lên trong lòng khiến cả người lâm vào trầm lắng.

Nghi Tĩnh đứng tại chỗ, ý cười trong mắt cùng khóe miệng, sắc hồng cũng rút đi.

Lâm Kiệt không có phát hiện, còn cố nói mục đích:

“Kỳ thật, Nghi Tĩnh, cô không cần cạnh mạnh đến hiện trường đi, công

tác khám nghiệm hiện trường, giao cho chúng tôi làm là được rồi.”

Giữa trưa ngày hôm qua, không ít đội viên trơ mắt nhìn thấy, cô xem

xong những bức ảnh chụp, đương trường té xỉu. cho nên, sáng nay, ở hiện

trường án mạng, khi nhìn thấy cô xuất hiện, trong đầu Lâm Kiệt tràn ngập kinh ngạc cùng bội phục.

“Buổi sáng mặc bộ quần áo màu trắng, có phải khi khám nghiệm bị dơ hay không?” hắn lại hỏi một câu.

“Đúng rồi, không phải cô còn muốn A Hoa sửa sang lại bằng chứng khám

nghiệm sáng nay sao? A Hoa nói cậu ta đã sửa sang lại tốt lắm, cô tùy

thời có thể lấy đi.”

Nghi Tĩnh không có trả lời.

Sắc mặt cô tái nhợt, hai tay nắm chặt lạnh như băng, thậm chí không có phát hiện, móng tay đã muốn đâm vào lòng bàn tay mềm mại.

Cô đúng là có một bộ quần áo màu trắng.

Quan trọng là, hôm nay cô mặc, cũng không phải bộ quần áo kia. Hơn

nữa, buổi sáng hôm nay, cô cũng không có đến hiện trường án mạng,


Pair of Vintage Old School Fru