80s toys - Atari. I still have
Đại Hùng Và Nghi Tinh

Đại Hùng Và Nghi Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322344

Bình chọn: 8.00/10/234 lượt.

tới.

“Vụ án này không cần anh nhúng tay.” Cô thản nhiên nói.

Bàn tay to lại đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nâng lên lần nữa, hắn cười meo meo, một bộ dáng hỏng mất rồi.

“Anh biết, em lo lắng cho anh bị phạt đúng không?” hắn cao hứng hướng lại gần, ma sát hai môi.

“Nghi Tĩnh, anh thật là cao hứng nha, em vẫn quan tâm đến anh như vậy.”

Cô chuyển sang chải tóc, chỉ làm cho hắn má hắn hơi nóng đỏ.

“Em không có.”

“Được được được, em không có.” Hắn biết nghe lời phải, nhưng lại không quên bổ sung thêm một câu.

“Em không phải quan tâm anh, mà là em yêu anh, đúng không?” hắn huýt sáo.

Cô không hề hé răng, nằm sấp úp mặt vào trong ngực hắn, còn cố ý nhắm mắt lại. cô biết, nếu tiếp tục đáp lời hắn, chỉ làm gia tăng hứng trí

của hắn.

Đợi không thấy đáp lại, Hùng Trấn Đông thân dài quá cổ, nhìn tiểu nữ nhân trước ngực.

“Đừng không nói lời nào. Em nói a, anh nói có đúng không?” hắn còn lắc lắc trong ngực, chưa từ bỏ ý định quấy rầy cô.

“Đúng hay không?”

Cô vẫn là nhắm mắt lại.

“Nghi Tĩnh, đừng giả bộ ngủ.’

“Mở to mắt.”

“Anh biết em không ngủ.”

“Nhìn anh thôi!”

Sau vài câu hỏi,rốt cuộc hắn cũng an tĩnh lại.

Chính là, im lặng không đến nửa giây, hắn lại bắt đầu không an phận.

Miệng rộng tiến đến tai cô, không có hảo ý hắc hắc cười, hai tay cũng đã di chuyển đến trên đùi cô.

“Nghi Tĩnh, anh muốn vén váy em lên!”

Cô nhẫn nại, kiên trì giả bộ ngủ.

Bàn tay to thô ráp, vuốt ve làn da trắng mịn màng, âu yếm, trêu chọc.

“Đùi em thật đẹp.” hô hấp nóng rực, phảng phất bên tai của cô.

“Không, là anh nói nhầm rồi, toàn thân em cao thấp đều rất đẹp.” một bàn tay to khác, chiếm cứ trước bộ ngực tròn của cô.

Hô hấp của cô dần dần dồn dập dồn dập đứng lên, thân thể mềm mại bởi vì hắn âu yếm, khẽ run run.

“Nghi Tĩnh, em lạnh phải không?” hắn biết rõ còn hỏi, ngón tay thô ráp, ma sát trên ngực cô trắng noãn, nụ hoa mềm mại kia.

“Thật đáng thương, anh làm cho em ấm áp lên, được không?” thanh âm hắn mang theo ý cười, còn có dục vọng khàn khàn.

Nháy mắt tiếp theo, hắn ôm lấy cô, xoay người đem cô áp đảo ở dưới

thân, to lớn, thân hình nam tính nóng bỏng, vững chắc đem thân mình mềm

mại của cô áp tiến trên giường, bắt đầu đối cô cố tình làm bậy.

Nghi Tĩnh không bao giờ có thể giả bộ ngủ nữa.

Sáng sớm.

Hùng Trấn Đông thật cẩn thận xoay người, dùng động tác nhẹ nhất, dịu

dàng nhất, tiểu nữ nhân đang ngủ say, trần trụi ở trên ngực hắn, ôm vào ở chăn ấm áp.

Cô đang ngủ, vô ý thức ưm một tiếng, kháng nghị mất đi thân hình ấm

áp của hắn nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt, ngủ say không có tỉnh lại.

Hắn đi và trong phòng tắm, mở vòi hoa sen ra, dùng nước lạnh tắm sạch một thân vừa hôm qua chiến đấu, sau đó mới quang thân mình, nước nhỏ

giọt toàn thân mới đi ra tìm khăn mặt.

Nghi Tĩnh trên giường, vẫn ngủ ngon .

Xem ra, tối hôm qua, hắn thật sự đem cô mệt mỏi muốn chết rồi!

Hùng Trấn Đông nửa ngồi xổm bên giưởng, nhìn mặt cô đang ngủ, nhớ tới “biểu hiện” của chính mình tối hôm qua, liền cười đến rất đắc ý. Hắn

còn rất khổ tâm, khắc chế không cười ra tiếng, miễn cho mình có vẻ rất

kiêu ngạo.

Sau khi thỏa mãn nam tính tự tôn, hắn đi đến tủ quần áo, mở cánh cửa

tủ ra, muốn tìm khăn mặt mới để lau người. hắn còn nhớ rất rõ, Nghi Tĩnh luôn để khăn mặt mới ở dưới đáy tủ quần áo.

Bên trong tủ quần áo, tản ra mùi hương thơm ngát của cô. Các loại

quần áo, sắp xếp gọn gàng, gấp ngay ngắn chỉnh tề, nhìn không thấy một

tia hỗn loạn.

Hắn kéo ra ngăn kéo dưới cùng, đủ các màu, chất liệu, quần lót vải

bông, chỉ một thoáng ảnh lọt vào trong mắt, một xấp quần áo ở đằng kia,

xinh đẹp làm tâm hắn như đóa hoa đua nở.

Nha, hắn thật hoài niệm tủ quần áo hàng ngày được cô sắp xếp. thiếu

đi sắc thái rực rỡ của vật nhỏ, tủ quần áo của hắn trở nên đơn điệu cực

kỳ!

Hắn lại kéo ra một ngăn kéo khác, rốt cuộc cũng tìm được một chiếc

khăn mặt mới. hắn ngồi xổm ở chỗ cũ, mở ra một cái, ánh mắt lại nhìn

chằm chằm vào một chiếc quần nhỏ.

Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi vươn bàn tay, nhấc ra một chiếc quần

lót màu hồng tơ tằm. a, Hắn nhớ rõ nó! Vật nhỏ đáng yêu này, nhưng mà là thứ hắn yêu nhất ở cô, mỗi lần nhìn thấy Nghi Tĩnh mặc nó, hắn liền

hưng phấn bổ nhào vào cô.

Nếu—nếu—nếu hắn bắt nó mang về nhà, Như vậy, nếu có một ngày, Nghi

Tĩnh về nhà, tắm rửa không có quần áo thay thì sao? A, chủ ý này thật

tốt quá, đến lúc đó, khẳng định Nghi Tĩnh vừa mừng vừa sợ, nói không

chừng còn có thể săn sóc cho hắn, ô, ô, hắn quá thông minh!

(Bò: sao ta thấy giống mấy thằng cha biến thái chuyên môn đi ăn trộm đồ lót phụ nữ vậy!Bee: =)) )

Hạ quyết tâm, hắn nhanh chóng kéo ngăn kéo lại, muốn thừa dịp cô còn

đang ngủ say, đem “kinh hỉ” này nhét vào trong túi quần bò. Một hộp

nhung màu đen, bởi vì tủ quần áo chấn động, khách một tiếng lộ ra, lăn

đến bên chân hắn.

Cái hộp này xem ra cũng thật quen mắt nha!

Nháy mắt hai con ngươi hắn sáng ngời.

Đây là khi cầu hôn, hắn đưa cho Nghi Tĩnh nhẫn, cũng chính là nhẫn

đính hôn của bọn họ! Cô giữ lại cái nhẫn này, sau khi ly hôn không ném

nhẫn đi, vậy đại biểu cho, trong lúc này bọn họ vẫn còn