XtGem Forum catalog
Đại Hùng Và Nghi Tinh

Đại Hùng Và Nghi Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322371

Bình chọn: 7.5.00/10/237 lượt.

hy vọng đi?

Cảm xúc vui sướng, tràn ngập trong ngực hắn, làm cho hắn cơ hồ muốn cất giọng hoan hô.

Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Nghi Tĩnh đang ngủ say, lập tức mở to mắt, ở trên giường ngồi thẳng dậy.

Hùng Trấn Đông trong thời gian ngắn nhất, đem cái khăn che đậy ổn

thỏa, đem chiếc hộp nhung ném vào trong tủ. Vì không muốn cho cô hoài

nghi, hắn còn nhanh chóng rời khỏi phòng, tự động tự phát chạy tới tiếp

điện thoại.

“Uy?”

Bên kia điện thoại, truyền đến một thanh âm trầm thấp hữu lực.

“Tôi là Lệ Đại Công, xin hỏi Nghi Tĩnh có nhà hay không?” cho dù nhận ra thanh âm của Hùng Trấn Đông, khẩu khí của Lệ Đại Công, cũng không để lộ ra nửa điểm ngoài ý muốn, giống như chồng trước của đội viên, sẽ

sáng sớm tiếp nhận điện thoại, là chuyện quá bình thường.

“Cô ấy đang ngủ.” Hùng Trấn Đông cố ý nói, còn bổ sung thêm một câu.

“Tối hôm qua cô ấy mệt chết đi.”

Nghi Tĩnh tỉnh táo lại, đang ngồi trên giường, không tiếng động trừng mắt hắn, trong ánh mắt tràn ngập cảnh cáo.

“Nha, cô ấy dậy rồi.” thị uy xong,hắn ngoan ngoãn đi đến bên giường,

đưa điện thoại cho cô, trên biểu tình như từng làm gì xấu xa vậy, giống

như lúc nãy hắn chưa từng làm việc gì.

Nam nhân này!

Cô bất đắc dĩ tiếp nhận điện thoại, đưa đến bên tai, thanh âm Lệ Đại Công rõ ràng truyền tới.

“Nghi Tĩnh sớm.” khấu khí Lệ Đại Công, ngắn gọn mà trầm ổn.

“Vụ án ngày hôm qua, có điểm trọng yếu phát triển thêm, tư liệu đang ở trong tay tôi. Tôi cần ý kiến của cô.”

“Được, ba mươi phút nữa tôi sẽ đến.” cơn buồn ngủ còn sót lại biến mất, cô nhanh chóng trả lời, vội vàng để lại điện thoại.

Chính là, cô vừa nói điện thoại xong, Hùng Trấn Đông lại còn quang

thân mình, đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích. Vật hấp dẫn lực chú ý của cô, không phải thân thể trần trụi của hắn, ngược lại là vật hắn cầm

trong tay.

“Anh lấy cái kia làm gì?” Nghi Tĩnh trừng mắt nhìn vật trong tay hắn, chiếc quần lót tơ tằm màu hồng kia.

Không xong!

Hắn ở trong lòng âm thầm hô một tiếng.

Vừa rồi lúc điện thoại kêu, hắn chỉ nhớ rõ, đem nhẫn cất vào tủ quần áo nhưng lại quên không đem “chiến lợi phẩm” vào trong túi.

“Không có a, nó rơi trên mặt đất mà!” hắn làm bộ dường như không có việc gì, cố gắng tạo ra biểu tình vô tội.

“Anh đang giúp em nhặt nó lại thôi mà!” hắn xung phong nhận việc, trong lòng lại nghĩ biện pháp “đánh trống lảng”

Đáng tiếc, cô rât hiểu hắn.

“Không cần, tôi tự mình bỏ vào trong tủ là được rổi.” Nghi Tĩnh vươn tay, không có nửa điểm cơ hội.

“Trả lại cho anh.”

Hắn tâm không cam, tình không nguyện, giao ra vật nhỏ đáng yêu kia, bỏ và lòng bàn tay cô, còn thất vọng thở dài một hơi.

“Tối hôm qua em còn dễ thương khả ái, như thế nào trời vừa sáng, lại

kém nhiều vậy?” sự chênh lệch lớn như vậy, thật sự không thể hắn tiếp

nhận. Thân là “người sử dụng” kiêm “bị người sử dụng”, hắn thận trọng

đưa ra nghi vấn.

Hai gò má trắng mịn, hiện lên hai mảng đỏ ửng, đột nhiên khuôn mặt thanh tú lại trầm xuống.

Nhìn thấy sắc mặt Nghi Tĩnh không đúng, Hùng Trấn Đông lập tức tỉnh ngộ, biết mình nói sai!

Ai a a, không xong không xong rồi, hắn như thế nào có thể quên mất,

da mặt cô mỏng, ban đêm cho dù nóng bỏng kích tình như thế nào, đến ban

ngày chỉ cần hắn hơi chút nhắc tới, cô sẽ mất hứng. Huống hồ, tối hôm

qua, lần đầu tiên cô chủ động cầu hoan, này đối với cô mà nói, xấu hổ

lại thêm xấu hổ, cấm kỵ phạm cấm kỵ a!

“A, cái kia…này…anh nói lỡ lời, em đừng nóng giận ah!” hắn nhanh chóng thừa nhận sai lầm, vội vàng tiến lên, vội vá trấn an.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn hồng nhuận, lại quay ngoắt đi,không chịu nhìn hắn.

“Nghi Tĩnh….” Hắn cầu xin tha thứ.

Làn mi tú lệ, vẫn không quay lại đây.

Hắn thở dài một hơi, hai tay chìa ra.

“Em đừng nóng giận, cẩn thận phá hỏng tâm trạng mình.” Hắn lo nghĩ.

“Như vậy là tốt nhất, em phạt anh đi!”

Con ngươi trong suốt liếc mắt nhìn hắn một cái.

“Phạt như thế nào?”

“Ân, phạt như thế nào?” hắn lặp lại, trong đầu linh quanh hiện ra

“Đúng rồi, tỷ như còng tay anh vào kia.” Hắn miệng rộng cười, trong

mắt tràn ngập chờ mong, còn chủ động từ trong quần bò lấy ra một chiếc

còng tay.

Nghi Tĩnh tiếp nhận còng tay, khẽ cắn môi đỏ mọng, đáy mắt hiện lên ý cười.

“Lại đây.” Cô hạ lệnh.

Hắn như đại cẩu thấy xương thịt, dùng tốc độ nhanh nhất, nhanh chân

nhảy nằm lên chiếc giường đơn kia, còn tự động nằm thẳng ra, hai tay

duỗi thẳng, dựa nhanh vào đầu giường, con ngươi đen nhìn chăm chú vào

cô, nhiệt liệt nhắn dùm: đến đây đi, lăng nhục ta đi, bảo bối!

Cô lấy khóa lấy tay, đem hai tay hắn trói chặt chẽ ở trước đầu

giường, thân thủ còn thử lôi kéo, xác định hắn hoàn toàn không thể nhúc

nhích.

Sau khi cô khóa chặt tay hắn, cúi xuống, nhẹ nhàng lướt qua thân hình hắn, như là một cái gì đó tinh xảo, cũng là tra tấn khó chống cự nhất.

hắn dùng lực hít sâu, trong ngực phậm phồng, lại lần nữa cảm thấy nhiệt

tình khó chịu.

“Em đi tắm rửa trước.” cô tực bên tai hắn, nhẹ giọng nói.

Bị còng ở trên giường, Hùng Trấn Đông lại lần nữa thở dốc, tràn ngập

chờ mong mãnh liệt gật đầu, thiếu chút nữa muốn gãy luôn cổ.