
ống như chuyện hắn hiểu lầm cô cũng cùng cô không có liên quan. Cô thậm chí còn không có quay đầu, tiếp tục đi
về phía trước.
“Hãy để anh giải thích!”
Cô trả lời kiên quyết.
“Tôi không tiếp nhận.”
Trấn Đông cắn răng, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng cô chém
đinh chặt sắt trả lời, vẫn làm cho hắn nao núng một chút. Đã làm vợ
chồng hơn một năm, hắn hiểu được muốn làm cho cô tức giận thật không dễ
dàng, nhưng mà một khi chọc cô tức giận, muốn làm cô nguôi giận, cũng
không phải là chuyện dễ dàng.
Chính là, vì muốn được giai nhân tha thứ, hắn không chịu buông tha,
thậm chí hậu trư kiếm bì (da mặt dày hơn da heo thì phải), năm đó dùng
quá không biết bao nhiêu chiêu số, lại lần nữa dùng thử.
Hắn hít sâu một hơi, dùng thanh lương lớn nhất hô.
“ĐINH NGHI TĨNH!” hắn cắn răng, dùng tới ngữ khí kiên định nhất, mãnh liệt quyết tâm nhất thực thi trò cũ.
“Nếu em không chịu tha thứ cho anh, anh liền quỳ gối nơi này, quyết
không đứng dậy!” nói thành ý cảm động trời cao, chiêu này còn bao nhiêu
dùng bấy nhiêu đi?
Quả nhiên, cô dừng lại cước bộ!
Hùng Trấn Đông trong lòng dấy lên một đường hy vọng. Hắn nhìn chăm
chú vào cô, nhìn cô chậm rãi quay đầu, nhìn chăm chú vào toàn thân ướt
đẫm của hắn, đôi môi mềm mại đỏ mọng khẽ nhếch, nhẹ giọng nói:
“Vậy anh cũng đừng có đứng lên.” Nói xong, cô bước lên tổng bộ Phi Ưng, không hề để ý đến hắn.
Mưa to giàn giụa, chỉ còn lại trợn mắt há hốc mồm, cả người ẩm ướt
ngượng ngùng, Hùng Trấn Đông chật vật đến mức không thể chật vật hơn,
nản lòng quỳ gối ở chỗ cũ, ngốc nghếch nhìn bóng dáng Nghi Tĩnh đi xa,
tỉnh ngộ khắc sâu một sự kiện.
Nguyên lai, chiêu cũ không nhất định dùng được a!
@Bò: hôm nay tâm trạng bạn hơi xấu đang high tự nhiên bị down xuống
nên nhà cửa mới tăm tối thế này!!! Khi nào bạn high trở lại thì sẽ tươi
sáng nên đừng chê k là lại down nặng hơn đấy
@gửi Bee: thế đấy, thảm nào. thôi, miễn bàn
Mấy chiêu cũ hoàn toàn thất bại!
Thừa nhận thất bại với hắn mà nói cũng không khó. Chính là, muốn hắn từ bỏ ư?!
Hắc hắc, mơ tưởng!
Hùng Trấn Đông quyết định thay đổi lề lối, thay đổi phương pháp, tiến công chính diện.
Hắn điều tra ra sau khi Nghi Tĩnh ly hôn, cô sống một mình ở nhà trọ
trong nội thành, lại điều tra ra được ngày cô sắp xếp nghỉ ở nhà.
Sáng sớm hôm đó, phía chân trời còn đang tối, hắn đã lái xe ra khỏi nhà, ở trước cửa nhà trọ cách đó không xa, tắt đèn chờ đợi.
Hắn chờ rồi chớ, hai mắt không rời cửa nhà trọ, thẳng cho đến khi
đồng hồ điểm mười giờ, xác định cô không có ra khỏi cửa, mới xuống xe,
đi nhanh về phía nhà trọ.
Một loạt nhà trọ này, phòng ốc đều đã ngoài mười lăm năm, sáu tầng
cao, nước sơn tường cũng đã bạc, cửa sắt dưới lầu màu nước sơn cũng đã
sờn. Cửa lớn tuy không khóa, nhưng với hắn mà nói, cũng không xem như là chướng ngại, hắn chỉ cần dùng một cây gậy sắt, liền phá tan cái khóa,
nghênh ngang vào phòng trọ, đi thẳng lên tầng năm.
Trước mắt, hết thảy đều thuận lợi.
Nhìn tấm cửa sắt đóng chặt, Hùng Trấn Đông thân thủ, dùng ngỏn trỏ thô kệch, ấn hạ lên chuông điện.
Thu, chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp.
Tiếng chuông điên vang lên, hắn nhìn xuyên qua khoảng cách giữa các
song sắt, nhìn vào bên trong cửa gỗ, trong lòng không quên cầu nguyện,
mấy đêm ngày nay, hắn vắt hết óc mới nghĩ ra được lời giải thích.
Chính là, chờ đợi một lúc, lại thấy cửa chậm chạp không có mở ra.
Nghi Tĩnh trong phòng, thậm chí không có mở cửa ra, thăm dò xem khách
đến là ai.
Quái, cô không nghe thấy sao?
Hắn nhíu chặt lông mày, lại lần nữa ấn hạ chuông điện.
Thu, chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp.
Không phản ứng.
Ngón trỏ thô kệch, ấn chuông điện lần ba.( ngón trỏ thô kệch=)) chết mất thôi)
Thu, chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp
chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp
chiêm chiếp……
Tiếng chuông điện vang lên rồi lại vang lên, không hề ngược đãi
chuông điện, thanh âm chiêm chiếp im bặt , bốn phía nháy mắt an tĩnh trở lại. Hắn trừng mắt nhìn hai cánh cửa trước mắt, biểu tình chờ mong
theo ban đầu , chuyển sang hồ nghi.
Hắn có thể xác định trăm phần trăm, Nghi Tĩnh nhất định là ở trong
phòng. Cho dù cô đang tranh thủ nghỉ ngơi, tính hảo hảo ngủ bù, nhưng
một trận chuông điện vang lên như thế, khẳng định có thể đánh thức cô.
Nếu như vậy, vì sao cô không mở cửa?
Hùng Trấn Đông hai mắt thẳng thừng nhìn cửa, lo âu từ đỉnh đầu nhanh
chóng bốc thành hơi nước, vẫn là chậm chạp không thấy Nghi Tĩnh hiện
thân.
Hiện tại nên làm cái gì bây giờ?
Ở ngoài cửa kêu cô sao? Không được, nghe thấy thanh âm của hắn, tám
phần cô sẽ không ra mở cửa. Vẫn là nói, rõ ràng ngay cả hai cánh cửa này nhất định cũng sẽ không mở ra? Ngô, thế này cũng không được, dựa theo
tính tình của cô, nếu hắn tự mình khai hỏa, đạp cửa xông vào, không thể
nghi ngờ là đổ dầu vào lửa đang cháy, sẽ chỉ làm cô tức giận thêm.
Hàng loạt các ý tưởng luân chuyển trong đầu hắn, hắn trù bị nhiều như vậy, tiêu tốn nhiều tâm tư như vậy, chuẩn bị những từ ngữ giải thích
ngập đầu, nhưng đến thời k