Đại Hùng Và Nghi Tinh

Đại Hùng Và Nghi Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322471

Bình chọn: 8.5.00/10/247 lượt.

hắc mấu chốt, ngay cả một câu cũng chưa có thể nói với cô, thậm chí còn chưa gặp mặt được cô!

Chuyện tới nước này, kể hoạch cần phải sửa lại.

Hùng Trấn Đông đi ra khỏi nhà trọ, rẽ sang một cái ngõ nhỏ nằm ngay

bên cạnh nhà trọ, híp mắt quan sát hoàn cảnh. Như hắn dự đoán, loại nhà

trọ này luôn có một ngõ tắt đề phòng khi có hỏa hoạn, độ rộng không đến

hai mét, hai nhà trọ thì cùng thông ra một cửa sổ ban công, các tầng lầu thì đối ngược nhau, khoảng cách cũng không xa lắm.

Hùng Trấn Đông ngẩng đầu, trước xác định mục tiêu, hai tay chống đỡ

hai bên tường, lại đạp sơ một cái, hai chân cũng chia ra để trên mặt

tường, sau đó—

Hắn bắt đầu hướng đi lên trên.

Chính là độ cao mấy tầng lầu, còn không làm khó được hắn, thân thủ

gọn gàng, chống lên hai mặt tường, so sánh với động vật hoang dã mạnh

mẽ, công phu hai ba bước, đã đi lên đến tầng năm.

Cửa sổ tầng năm mở một nửa ra, cách vị trí hắn leo lên, hơi xa một

chút. Hắn giữ vững ở độ cao tầng năm, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm lùng bắt kẻ bắt cóc đã luyện ra được thân thủ, cũng quyết tâm không sợ ngã

gãy cổ, di chuyển xoay ngang thân hình, rốt cục cũng ghé được đầu vào

cửa sổ đang mờ mịt hơi nước.

Hắn nuốt xuống tiếng hoan hô, không tiếng động nhếch miệng đắc ý cười dạt dào, lại thăm dò hướng bên trong cửa sổ nhìn vào—giây tiếp theo,

“cảnh đẹp” bên trong cửa sổ làm cho hai mắt hắn sáng lên.

Nha, trời ạ!

Sau khi ly hôn được ba tháng cho tới nay, hắn gặp mấy lần, sự kiện này là tốt đẹp nhất!

Bên trong cửa sổ, trùng hợp chính là phòng tắm, mà khéo không thể

khéo hơn chính là Nghi Tĩnh không chịu ra mở cửa, đang đưa lưng về phía

hắn, thân thể mềm mại trần như nhộng, đắm chìm trong bọt nước ấm áp của

vòi hoa sen đang xả xuống.

Hùng Trấn Đông cơ hồ muốn thân ngâm ra tiếng.

Cho dù dùng súng bắn bay nửa đầu của hắn, hắn cũng không thể quên được, mỗi tấc chi tiết trên thân thể mềm mại của cô.

Nay, da thịt trắng noãn kia, bởi vì hơi nước ấm áp, thản nhiên hiện

lên đỏ ửng, một làn hơi nước mờ ảo, giống như môi hôn lên da thịt cô,

lại lướt qua phần vai trắng mịn màng, cái lưng duyên dáng uyển chuyển,

thắt lưng mảnh khảnh, cặp mông tròn trịa trắng mềm mại, hai chân thon

dài…

Nước ấm chầm chậm chảy xuống, cô hơi hơi nghiêng thân mình, độ cong

trước mượt mà, cùng với nụ hoa mềm mại kia, đã cơ hồ có thể thấy hết

được.

Đúng, đúng!

Hắn híp mắt, trong lòng hò hét.

Lại gần đây đi, bảo bối! đúng, lại một chút, chỉ cần một chút….

“A!”

Bỗng dưng, tiếng thét chói tai từ sau lưng vang lên.

Hai con mắt nhìn chằm chằm, Hùng Trấn Đông cơ hồ muốn chảy nước

miếng, quay đầu lại nhìn, đối mặt là một cô gái đang thất kinh ở cách

vách tầng năm của nhà trọ.

“Sắc lang! Có sắc lang a!” cô gái thét chói tai, phịch một tiếng, đang từ trên ban công, bay nhanh vọt vào phòng.

“Mẹ! báo cảnh sát! Có sắc lang rình trộm!”

Hắn thấp rủa một tiếng, lại quay đầu trở lại, bên trong cửa sổ cảnh xuân sớm đã không còn nhiều.

Tuy rằng, như hắn mong muốn, thân thể mềm mại mê người, thật sự xoay

người lại, nhưng mà làm người ta muốn bóp cổ là, trên thân thể mềm mại

lại có thêm một cái khăn tắm chướng mắt, làm cho “phúc lợi” của hắn bị

tổn thất thật lớn.

Hùng Trấn Đông ngoài cửa sổ, tiếc hận liên tiếp thở dài, mà Nghi Tĩnh bên trong cửa sổ, cũng là đang nắm chặt khăn tắm, trên mặt cười có kinh ngạc, kinh ngạc, cùng với tức giận dần dần dâng lên.

Tuy rằng không mang kính, đôi mắt cho chút mơ mơ màng màng, nhưng mà

cô chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra, “sắc lang” ngoài cửa sổ chính

là chồng trước của cô.

“Anh đang làm cái gì?” cô trừng mắt ngoài cửa sổ.

“Anh đến tìm em.”

“Tìm tôi? Tìm tôi cũng không cần phải trèo tường?”

“Bởi vì em không chịu ra mở cửa a!” hắn nói năng hùng hồn trả lời đấy lý lẽ, da mặt còn dày hơn tường thành, trái lại còn quay sang chất vấn

cô.

“Nếu em ở nhà, vì sao không ra mở cửa?”

“Tôi không thích bị quấy rầy.”

“Vậy em giả vờ không nghe thấy hả?”

Cô nheo lại hai tròng mắt, gằn từng tiếng cường điệu.

“Tôi không muốn bị ‘anh’ quấy rầy.”

Qua vài giây, Hùng Trấn Đông mới nghe ra ý tứ trong lời nói của cô.

“Mẹ nó, em biết là anh?” hắn căm giận bất bình nói.

“Chẳng lẽ tôi còn không nhận ra xe anh sao?” cô hỏi lại.

Sáng nay cô kéo rèm cửa sổ ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy, chiếc xe hơi màu lam không biết cần phải đi bảo dưỡng bao nhiêu lần kia đang

đỗ dưới lầu. Đến mười giờ, tiếng chuông điện vang lên, cô liền đoán ra

ngay Hùng Trấn Đông đã tìm tới cửa, nên mới có thể tùy ý để tiếng chuông điện kêu vang lên giữa ban ngày cũng kiên trì không ra mở cửa.

Không nghĩ tới, như vậy cũng không ngăn cản được hắn. cửa trước

không vào, lại có thể trèo lên tầng năm, còn chịu đựng ở ngoài cửa sổ,

không biết rình xem cô tắm được bao lâu!

Con ngươi trong suốt, tràn ngập nồng đậm tức giận, mắt trừng thẳng

“tội phạm hiện hành”, mà hắn lại không biết thẹn là như thế nào, lại còn miệng rộng, lộ ra biểu tình cao hứng.

“Nói như vậy, em vẫn chưa quên anh đúng không?” Hùng Trấn Đông vui mừng hỏi.

Nghi Tĩnh tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng thầm mắ


The Soda Pop