Old school Swatch Watches
Đại Hùng Và Nghi Tinh

Đại Hùng Và Nghi Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322534

Bình chọn: 7.00/10/253 lượt.

không nhúc nhích, ngoan ngoãn sám hối.

Biết rõ chân tướng, sau khi biết mình hiểu lầm Nghi Tĩnh, hắn quả

thực muốn bóp chết chính mình. Chính là, trước phải tự trừng phạt mình,

mà trọng yếu hơn là, hắn phải giải thích – hắn phải cầu xin Nghi Tĩnh

tha thứ mới được!

Mưa lạnh một trận lại một trận, làm toàn than hắn ướt đẫm, cho dù

thân mình làm là bằng sắt, tại đây chịu loại gió lạnh mưa lớn, quỳ cả

một ngày, khẳng định cũng sẽ chịu không nổi.

Nhưng mà, hắn chịu đựng, quỳ gối tại chỗ, chính là không đứng dậy.

Trong lòng Hùng Trấn Đông đều biết: hắn nên bị phạt!

Rét lạnh đến xương nhưng thật ra đó cũng làm cho đầu óc hắn rõ ràng

hơn rất nhiều. từ lúc chào đời đến nay, hắn nguyện ý thừa nhận, bản thân luôn ghen tị Lệ Đại Công.

Bởi vì ghen tị, trước khi kết hôn nghe thấy, Lệ Đại Công cùng Nghi

Tĩnh trong lúc đó đồn đại từng có tỉnh cảm , nên mới phá lệ để ý. Hắn

rất muốn hỏi cô, những lời đồn đại này có phải đều là thật hay không?

Đối với cô mà nói , hắn không phải là tấm bia đỡ đạn?

Cố tình, hắn lại không nói ra miệng.

Lúc trước, hắn đối với Nghi Tĩnh là nhất kiến chung tình, thật ra là

bởi vì sắc đẹp của cô. Nhưng theo thời gian trôi qua, thời gian ở chung, hắn mới phát hiện trừ bỏ sắc đẹp, sự chính trực của cô, thiện lương của cô, biểu lộ ngẫu nhiên ôn nhu của cô hoặc là sự mềm mại yếu đuối, càng

thêm hấp dẫn hắn, làm cho hắn không thể tự kiềm chế được.

Mà tình dục nam nữ ở cô là phản ứng trúc trắc (lúc được lúc không

đó), lại chứng minh rằng, trước khi hắn đến, chưa từng có ai chạm qua

cô, hưởng thụ qua cô…

Được rồi, hắn nguyện ý thừa nhận, hắn là tên đại nam nhân hỗn đản ích kỷ. nhưng mà hắn xác định, thân hình cô trắng mịn tinh tế, lúc đó cô

chỉ thuộc về một mình hắn, hắn quả thực cao hứng lên đến nóc nhà, đối

với ánh trăng khiêu vũ mà cười to!

Sau ngày thành hôn, cuộc sống cũng đủ làm cho hắn thỏa mãn liên tục

nằm mơ cười một mình (tự kỷ!), những lời đồn đại nhảm nhí, dần dần cũng

bị quẳng ra đằng sau đầu … mãi cho đến khi, hắn chính mắt nhìn thấy băng camera ghi lại Nghi Tĩnh cùng Lệ Đại Công đi vào phòng khách sạn!

Hắn nổi điên rồi.

Ghen tị cùng phẫn nộ che mất lý tính hắn.

Ngày đó, hắn chạy về nhà, đem Nghi Tĩnh đã phá án mấy ngày, mệt mỏi

không thôi, lúc này đang ngủ lơ mơ mà dựng dậy, đối với cô chửi ầm lên.

“Cô sao lại cùng cái tên kia đi thuê phòng!”

“Ai?”

“Lệ Đại Công!” hắn rống ra cái tên kia.

Cô chống tay lên trán, tuy rằng mệt mỏi cực độ, nhưng tính tình vẫn nhẫn nại, muốn cùng hắn giải thích.

“Anh hiểu lầm, bọn em là—“

“Hiểu lầm cái gì?!” hắn gào thét đánh gãy lời cô.

“Tôi tận mặt nhìn thấy, chẳng lẽ còn giả bộ?”

Sau đó, hắn bắt đầu mắng, không ngừng mắng, không ngừng mắng, một

chút cũng không cho cô cơ hội giải thích, chính là một mắng cô phản bội, mắng cô không trinh trắng.

Cô mệt mỏi đến cực hạn, hắn lại không ngừng lên án không muốn nghe cô giải thích chuyển sang tích tụ giận dữ. một câu tiếp một câu lên án,

mắng, rốt cuộc làm cho cô cũng mất đi tính nhẫn nại.

“Đúng, chính là tôi cùng hắn đi thuê phòng. Thế nào, anh vừa lòng chưa?” cô lạnh lùng nói.

Hùng Trấn Đông lần đầu có bóp chết nữ nhân xúc động này.

“Cô…cô…các người…các người…các người đúng…này đúng…” hắn tức giận đến đỏ mặt tía tai, cố tình chính là nói không được một câu.

“Gian phu dâm phụ, đúng không?” khẩu khí của cô lại lạnh như băng thay hắn nói nốt câu.

“Con mẹ nó!” hắn gầm rú, rồi sau đó thốt ra

“Tôi muốn ly hôn!”

Thân hình nhỏ bé và yếu ớt, nhẹ nhàng chấn động, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng bất động thanh sắc.

“Ly hôn thì ly hôn.”

Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất ly hôn, cô chuyển ra khỏi nhà của bọn

họ, từ nay về sau như người dưng qua đường, cho dù ngẫu nhiên chạm mặt ở cửa chính, cũng đối với hắn làm như không thấy, đem một người lớn như

hắn, làm như không khí trong suốt—

Nghĩ tới lúc này, Hùng Trấn Đông quả thực muốn đem chính mình đánh cho hôn mê bất tỉnh.

Mẹ nó, hắn thực nên bị thiên lôi đánh xuống, thiên đao vạn quả! Hắn nên bị ── nên bị ──

Túng quẫn cùng suy đoán, nghĩ mãi không ra phương thức trừng phạt

thích hợp, hắn thống hận chính mình ý nghĩ đơn giản, nửa quỳ rạp trên

mặt đất, uể oải muốn dùng đầu đi xuống đất.

“Hùng đội trưởng.” thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, ở trên tiếng mưa rơi vang lên.

Hùng Trấn Đông vừa mừng vừa sợ, đột nhiên ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy khuôn mặt thanh lệ kia.

Cô miễn cưỡng khen, cúi mắt, hai mắt theo sau kính mắt, lạnh lùng liếc hắn.

“Nơi này là nơi công cộng, làm phiền anh di giá đi chỗ khác, không cần ở trong này gây cản trở giao thông.”

“Nghi Tĩnh!”

Hắn xúc động định đứng lên, lại nhớ tới, chính mình là tới để giải thích, vội vàng bùm một tiếng, lại quỳ xuống.

“ Tôi đã nói hết lời, anh không đi là chuyện của anh.” Cô không hề

liếc Hùng Trấn Đông nhiều hơn một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói xong liền

xoay người, ngay cả một giây cũng không chịu ở lâu.

“Nghi Tĩnh!” hắn vội vàng bảo trụ cô, vội vàng nói:

“Nghi Tĩnh, anh bết sai rồi! bọn họ đã giải thích cho anh nghe, là anh hiểu lầm em.”

“Tốt lắm.” thái độ của cô, gi