
tốt thần kỳ.
Hùng Trấn Đông tức giận đến đỏ mặt tía tai, gân xanh trên trán nổi lên, cơ hồ mạch máu muốn nổ tung.
Tiếng gầm gừ lại lần nữa truyền khắp phong họp, hắn ra sức giãy dụa,
suýt chút nữa sẽ thoát khỏi sự kiềm chế. Nhóm đội viên sử dụng hết khí
lực, ngăn cản thân mình đội trưởng, lại không niêm phong được cái miệng
của hắn.
Hùng Trấn Đông bị bức đến điên rồi, nói không suy nghĩ giận kêu:
“Cô, cô, cô cô cô cô cô cô cô… cô thà rằng làm người tình cùa hắn,
làm vợ bé của hắn, cũng không nguyện làm tôi làm vợ chồng, cũng không
nên cùng tôi ly hôn?”
Nghi Tĩnh không có tức giận, chỉ là lẳng lặng nhắc nhở:
“Ly hôn là do anh đề nghị trước.”
Hắn rống lớn hơn nữa.
“Đó là bởi vì, cô là kẻ ngoại tình!”
Nháy mắt, mọi người trong phòng họp, đều kinh ngạc ngây dại.
Oa! Đây chính là thật bát quái a!
Mỹ nữ cùng dã thú kết hợp, tuy rằng đến nay vẫn là một chủ đề được
mọi người bàn tán say sưa. Nhưng mà, về lý do bọn họ ly hôn, cũng là một bí ẩn lớn hơn nữa, toàn bộ cục cảnh sát nghị luận, nhưng không có một
người nào dám can đảm đến hỏi hai vị đương sự.
Vạn vạn không nghĩ tới, lý do khó hiểu này, nhưng lại ở tại lúc này, địa điểm này, từ chính bản thân Hùng Trấn Đông rống lên.
Càng làm cho người khác không thể tưởng được là…
Nghi Tĩnh lại là người cắm sừng Hùng trấn Đông?!
Sự tình phát triển, vượt ra ngoài dự kiến của mọi người, bị lòng hiếu kỳ quấy phá, mỗi người đều ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, một bước cũng
không chịu dời, tất cả đều vểnh tai lên, nghe đội vợ chồng này…nha,
không, vợ chồng đã ly hôn… khắc khẩu, muốn nghe ra chút dấu vết để lại.
Nghi Tĩnh bị lên án là hồng hạnh vượt tường, không những không xấu hổ cũng không tức giận, biểu tình vẫn bình tĩnh như vậy. cô nhìn chăm chú
vào Hùng Trấn Đông, thẳng tắp vọng tiến vào trong mắt hắn, gằn từng
tiếng nói:
“Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với anh.”
“Nhưng mà, mọi người đều nói, cô cùng Lệ Đại Công có tư tình!”
“Người khác nói như vậy, anh cũng tin?”
“Chứng cứ phạm tôi vô cùng xác thực!”” Hùng Trấn Đông biểu tình vặn
vẹo, chỉ cảm thấy lửa giận làm hắn bị bỏng ở ngực đến phát đâu.
“Là tôi ngu, lúc trước qua chưa từng tin. Nhưng mà, chính tôi nhìn
thấy camera theo dõi của khách sạn ghi lại bên trong thấy, hai người các ngươi đi thuê phòng! Cô nói tôi nhầm rồi sao? Hay là muốn nói mắt tôi
mù?”
Nghi Tĩnh bị chỉ trích nghiêm khắc, mắt tiệp cúi hạ thật dài, sau một lúc lâu, chính là đứng tại chỗ, không động, cũng không mở miệng phản
bác.
Bên trong lâm vào trầm mặc.
Trong chốc lát sau, ngữ điệu bình tĩnh mới lại vang lên.
“Mắt thấy không nhất định là như vậy. chuyện này, chính là chứng
minh, anh từ đầu tới đuôi, vốn không hề tin tưởng tôi.” Cô nâng mắt
tiệp, trong mắt cho tới bây giờ vẫn trong vắt như nước hồ thu, nhưng lại hiện lên thủy quang
“Tôi với anh trong lúc này, không có gì đáng nói.” Bỏ lại những lời này, cô xoay người bước đi, rời khỏi phòng họp.
Cô bước đi cực nhanh, không muốn để cho người khác nhìn thấy trong
hốc mắt, những giọt nước mắt không khốc chế. Chính là, ánh mắt mọi người sắc bén, cố tình đều nhìn thấy nhất thanh nhị sở, thấy một giọt nước
mắt, lặng lẽ rơi khỏi hốc mắt, nhẹ nhàng đậu xuống má phấn.
Cảm xuc kinh ngạc, nhét đầy trong lòng mỗi người.
Nghi Tĩnh khóc!
Cô rơi giọt lệ kia, so với Hùng Trấn Đông lên án, càng rung động lòng người.
Nữ giới muốn làm ở cảnh sát—nhất là Phi Ưng đặc cần tiểu tổ, đơn vị
tuyến đầu về phục vụ đối kháng tội phạm tích cực, cũng không phải là
chuyện đơn giản. mà biểu hiện của Nghi Tĩnh cho tới bây giờ đều là khả
vòng khả điểm, cho dù đối mặt với nguy cơ to lớn, uy hiếp, cô đều có thể bảo trì bình tĩnh, thong dong mà chống đỡ.
Chưa từng có người nào, nhìn thấy bộ dạng thất thố của cô, càng không ai, nhìn thấy cô khóc…
Cho đến hôm nay.
Biểu tình các nam nhân, theo tò mò, khiếp sợ, dần dần chuyển sang chỉ trích, ánh mắt mang hình viên đạn, toàn bộ nhìn chằm chằm vào Hùng Trấn Đông.
Hắn bị nhìn thấy như vậy cũng không thích.
“Nhìn cái gì?! Sai cũng không phải tôi!” hắn tức giận rít gào.
“Yêu đương vụng trộm cũng không phải ta, là cô ta a! là cô ta cùng Lệ Đại Công a! ta đi sau theo dõi ghi lại lịch, tận mắt thấy hai người bọn họ đến khách sạn Hilton thuê phòng, nếu không phải ta đi điều tra may
mắn gặp phải còn không biết bọn họ còn muốn giấu đến bao lâu nữa!” chết
tiệt, vì sao lúc nghĩ lại chuyện này, ngực hắn sẽ lại đau như vậy?
Đội Phi Ưng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trao đổi ánh mắt lẫn nhau.
Hiện tại, bọn họ nhìn biểu tình Hùng Trấn Đông, toàn bộ chuyện sang đồng tình.
“Uy, biểu tình của các cậu là cái gì?” hắn lớn tiếng chất vấn, song
chưởng dùng sức rung lên, rốt cục thoát ra khỏi nhóm người đang kiềm
chế, khôi phục tự do thân.
Bị lên án là “cùng phạm tội” Lệ Đại Công đầu tiên là thở dài một hơi, mới cẩn thận hỏi:
“Hùng đội trưởng, cậu nói là ở khách sạn Hilton?”
“Chính là Hilton!” Hùng Trấn Đông nắm chặt thành quyền, khớp xương
toàn thân, đều rắc rắc rung động, trong hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa.
mẹ nó, tối qua hắn thực nên một