
hắn trăm phần trăm xác định, , ở nửa tích tắc trước, hắn thật sự chính tai nghe thấy, cô nói ra đáp
án mà hắn cơ hồ khát vọng đến mức tim quên đập.
Hắn khẩn cấp đứng dậy, ba bước rồi hai bước bước vọt tới trước mặt cô, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô.
“Em vừa mới đồng ý, đúng không?”
Giây tiếp theo, mừng rõ như điên rít lên, ở trước cửa sở cảnh sát vang lên.
“Anh nghe thấy, em nói có! Em nói có!” Hùng Trấn Đông hô loạn lên,
đem cô giam vào trong lòng, làm càn hôn cô, mãi cho đến khi hai người
đều thở hồng hộc.
Nụ hôn mãnh liệt, làm cho Nghi Tĩnh hoa mắt, suýt nữa không thể hô
hấp. nháy mắt tiếp theo, hắn lại vẫn ôm cô, hoa chân múa tay vui sướng ở ngay tại chỗ đừng lên.
“Đinh Nghi Tĩnh, anh yêu em!” Hùng Trấn Đông la lên , thanh âm chẳng
những truyền khắp trong ngoài sở cảnh sát, thậm chí ngay cả mấy con phố
bên ngoài đều nghe thấy.
Cô đỏ bừng mặt, hai bàn tay nỏ bé ôm chặt lấy hai vai rộng lớn của hắn.
“Mau để em xuống.”
Hùng Trấn Đông hôn liên tiếp lên đầu cô, lại cự tuyệt ý nghĩ muốn
xuống của cô. Hắn rất cao hứng, hắn muốn cho toàn thế giới này biết, hắn giờ phút này khoái hoạt. hắn muốn cho toàn thế giới đều biết, tiểu nữ
nhân này, rốt cuộc nguyện ý gả cho hắn.
“Không được, anh không để em xuống dưới. anh muốn nói thêm một lần
nữa.” hắn ôm cô, chuyển chuyển, xoay xoay đầu cô choáng váng, hoa mắt
thần mê, trong tai chỉ nghe thấy hắn la lên như một lời thề.
“Đinh Nghi Tĩnh, anh yêu em, anh tuyệt đối sẽ không làm cho em hối hận khi gả cho anh!”
Sẽ không hối hận?
Trên đôi môi mềm đỏ mọng, giữ một tia cười lạnh.
Có khi cô thực thống hận trí nhớ của mình, hai năm trước đã đủ rồi,
đến nay hồi tưởng lại vẫn y như xưa, vẫn rõ ràng đến từng chi tiết. cô
nhớ rõ từng cảm xúc, từng động tác, mỗi câu lời thề…
“Nghi Tĩnh?”
Thanh âm trầm thấp truyền đến.
“Nghi Tĩnh?”
Thanh âm kia như nước lũ đập vào bức tường đá của con đập thủy điện,
làm cho cô nhớ lại hình ảnh, từng việc hỗn độn chảy ra ngoài. Cô phục
hồi tinh thần, tầm mắt dời lực chú ý từ chỗ ngấn hồng đỏ trên cánh tay.
“Làm sao vậy?” Lệ Đại Công hỏi, nhận thấy được thất thần của cô .
“ Không có gì”
Cô phục hồi trấn định, hai con mắt sau cặp kính, không hề toát ra nửa điểm cảm xúc, ngón tay mảnh khảnh, bắt đầu ở trên bàn phím lướt gió,
hồi chỉnh các tư liệu, đem tất cả những thứ vừa xuất hiện trong đầu
quẳng hết ra sau đầu.
Chuyện quá khứ, đều đã qua đi.
Đối với cô mà nói, bất luận là Hùng Trấn Đông, hoặc là cái cọc hôn
nhân kia, đều là cô nên mau mau quên đi, đừng nữa nhớ tới người cùng sự
việc.
Hôn nhân của bọn họ, chỉ giằng co hơn một năm, mỹ nữ cùng dã thú kết
hợp, cảnh giới bao năm đã trụ vững đến mức đó đã là khó có thể tin được
rồi. Nhưng mà, ba tháng trước, khi hôn nhân tan vỡ, hai người đều đồng ý ly hôn, cô mang theo một chút ít hành lý, rời khỏi căn hộ của Hùng Trấn Đông, cũng nhanh tay ký vào tờ giấy ly hôn.
Tuy rằng, hoài niệm cũ còn lưu lại trong lòng, nhưng tất cả sẽ có một ngày phai nhạt bớt đi. Giống như một vết sẹo lớn, càng ngày càng mờ dần đi.
Dấu vết này, một ngày nào đó trong tương lai, sẽ hoàn toàn biến mất, rốt cuộc không nhìn thấy.
Đêm khuya.
Ngõ tối.
Đêm yên tĩnh, vang lên một tiếng súng.
Ngọn đèn trong lá sắt treo trên cao hoảng loạn, viên đạn gào thét mà
bắn ra, trong phòng đối thoại, tiếng súng hỗn loạn, mở hồ khả biến như
trước.
“Sao lại thế này?!”
“con mẹ nó, bị bao vây!”
“cảnh sát! Khắp nơi đều là cảnh sát!”
Bên trong có tiếng người kêu lên, ngữ khí kinh hoàng, tay chân sớm rối loạn, cầm lấy súng, hướng phạm vi lá sắt mà bắn phá.
Trong phạm vi mười mét, xung quanh đều đầy rẫy xe yểm trợ, Lệ Đại
Công dẫn Phi Ưng đặc cần tiểu đội, chiếm vị trí thuận lợi nhất, vây khốn lẻ bắt cóc.
“Bên trong có ba người, hỏa lực cũng không lớn lắm.” ở trước mưa bom bão đạn, Nghi Tĩnh vẫn trấn định thong dong.
“Trong đó một là, Tôn Nhất Bưu- đối tác lớn nhất của Trần Quỳ. Căn cứ vào thông tin tình báo, đêm nay hắn cũng Trần Quỳ chạm trán.”
“Trước bắt được Tôn Nhất Bưu, sau đó có thể lần ra đầu mới tìm được
Trần Quỳ.” Lệ Đại Công gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt lợi hại, thủy chung chú ý quan sát động tĩnh của cánh cửa sắt.
“Manh mối của Phi Hổ, giá trị tài sản vơ vét như vậy được còn chưa
đủ? Mà ngay cả nơi Tôn Nhất Bưu đặt chân, còn có cả ngày song phương gặp mặt. đều điều tra ra được.” Lâm Kiệt vẻ mặt tò mò.
Con ngươi trong suốt, theo thấu kính, thản nhiên liếc mắt một cái.
“Không có.” Ngữ khí Nghi Tĩnh bình thản.
“Bọn họ không tra được ra nơi này.”
Trên thực tế, đội Phi Ưng chuyển giao manh mối, loạn lên làm cho
người ta không nắm được thông tin, năng lực của cô lại rất mạnh, kết hợp với mạng thông tin của tình báo, thận trọng điều tra, mới biết được Tôn Nhất Bưu, chỉ mang theo hai cảnh sát, mai phục sẵn ở sườn núi ngay gần
cạnh căn phòng cửa sắt này.
Lâm Kiệt nắm khẩu súng, hé mắt nhìn cánh cửa sắt.
“Hỏa lực của bọn chúng không mạnh, rõ ràng chủng ta có thế thượng
phong, thoải mái ở nơi này ôm cây đợi thỏ, chờ bọn người kia đạn đã dùng xong hết rồi, lại—“
Nói còn chưa kịp xo