
Nhưng theo thói quan, hắn chỉ biết sủng Nhan Hương Phù, từ nhỏ đến lớn, đừng nói là la mắng, ngay cả nói hơi lớn tiếng một chút cũng chưa, nay gặp phải loại tình huống này, trong lòng mặc dù đối Dịch Vô Tình cảm thấy ngượng ngùng, nhưng lại không biết nên như thế nào ngăn lại Nhan Hương Phù nói bừa, biểu tình xấu hổ dị thường.
“Rốt cuộc có được không? Tình huống của Quân công tử không thể chậm trễ……” Giọng nữ mềm mại lạc lạc vẫn như cũ không chịu nghỉ, cứ nhắc đi nhắc lại.
“Ách — Phù muội, ngươi đừng vội, cứ để Vô Tình cẩn thận xem xét Quân công tử một cái……” Thật sự nghe không nổi nữa, Nhiễm Phong Đình uyển chuyển ám chỉ, lần đầu tiên mơ hồ cảm thấy biểu muội trong lòng của mình đối nhân xử ngoại cực kì thất lễ.
“Biểu ca, ta là lo lắng Quân công tử.” Có điểm hờn giận khi thấy Nhiễm Phong Đình vốn sủng mình thế nhưng không giúp mình, ngược lại nói chuyện thay nữ tử nãy giờ không chớp mắt này, Nhan Hương Phù có chút bực bội.
Lo lắng Quân Mặc Khiếu a — nàng một lòng chỉ tại trên người Quân Mặc Khiếu, lại chưa bao giờ nghĩ đến hắn.
Trong ngực đầy chát ý, Nhiễm Phong Đình lại phải ra vẻ vô sự, nhỏ nhẹ trấn an, chỉ sợ làm cho nàng không vui. “Phù muội, ngươi đừng buồn, ta không phải chỉ trích ngươi……”
“Ta muốn giúp bệnh nhân giải độc, thỉnh những người không liên quan trong hòng đi ra ngoài đi!” Bỗng dưng, Dịch Vô Tình ngắt lời trấn an của Nhiễm Phong Đình, lãnh đạm yêu cầu lui ra.
Nghe vậy, vài nha hoàn nhận được ánh mắt của Nhiễm Phong Đình liền rất nhanh lui ra ngoài, trong phòng trừ bỏ bệnh nhân Quân Mặc Khiếu cùng thân là đại phu Dịch Vô Tình, chỉ còn lại Nhiễm Phong Đình và Nhan Hương Phù.
“Ngươi thật có thể giúp Quân công tử giải độc sao?” Nhan Hương Phù vẫn là có chút không tin.
Không có trả lời nghi ngờ của nàng, Dịch Vô Tình thản nhiên bổ sung, “Nhan cô nương cũng thỉnh đi ra ngoài đi!”
“Vì sao ta cũng phải ra ngoài?” Giận dữ chất vấn, khuôn mặt tuyệt mỹ có chút bất mãn. Nàng muốn ở thêm một lát làm bạn với Quân công tử a!
“Lát nữa, quá trình giải độc nếu làm không tốt, có khả năng đem độc chuyển đến người trong phòng, ngươi xác định muốn lưu lại sao?” Đạm thanh hỏi lại, Dịch Vô Tình thần sắc như nói Nhan Hương Phù nếu thật muốn lưu lại, nàng cũng không phản đối.
Độc tính cứ thể chuyển dời?
Nhan Hương Phù nghe vậy liền thất kinh, sắc mặt hết đỏ, hết trắng lại xanh, không ngừng thay phiên trình diễn, vừa không dám nói muốn lưu lại, lại không mặt mũi lập tức chạy trốn, nhất thời cương ở một bên, không biết nên tìm bậc thang hạ như thế nào.
Thấy thế, Nhiễm Phong Đình vội vàng thay nàng hạ bậc thang. “Phù muội, chuyện giải độc vẫn là giao cho Vô Tình đi! Ngươi về phòng trước đi, đợi Quân công tử độc giải xong, ngươi muốn ở lại bao lâu đều được, được không?”
“Đành phải như thế!” Mắt thấy có bậc thang đi xuống, Nhan Hương Phù liền đáp ứng, lập tức vội vội vàng vàng rời đi, bộ pháp cực nhanh, giống như có quỷ đuỗi theo, rất nhanh tiêu thất bóng dáng.
“Đi thực mau!” Hứng thú nói nhỏ, Dịch Vô Tình bờ môi mơ hồ kéo ra một chút rất nhẹ, thực đạm ý cười.
Coi như là hiểu biết nàng, vừa thấy thần sắc kia, Nhiễm Phong Đình nhất thời hí mắt hoài nghi chất vấn: “Ngươi nói lúc nãy là gạt người đi?”
Bờ môi ý cười càng rõ, nàng không thừa nhận cũng không phủ nhận, làm Nhiễm Phong Đình càng thêm xác định hoài nghi của mình, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt, cuối cùng, vẫn là nhịn không được cười to ra.
“Ha ha ha –” Ôm bụng cười sặc sụa, hắn cười đến khóe mắt chảy ra nước mắt. “Vô Tình, ngươi…… Ngươi rất có khiếu chọc người a– ha ha ha –”
Làm sao bây giờ? Tuy rằng Phù muội là đối tượng hắn thầm thương từ nhỏ, nhưng là — nghĩ đến vẻ mặt cùng bộ dáng chạy trối chết mới rồi của nàng, hắn liền nhịn không được muốn cười a!
“Đâu có!” Thần sắc không dao động, thản nhiên đáp trả, đâm nhẹ hắn một chút. “Phù muội của ngươi thật đúng là thân thiết hữu lễ, phải không?”
“Ách –” Tiếng cuồng tiếu liền ngừng lại, xấu hổ sờ sờ mũi. “Phù muội quả thật đối với ngươi có chỗ thất lễ, ta thay nàng tạ lỗi với ngươi, hy vọng ngươi đừng để ý.”
“Quên đi!” Dịch Vô Tình tính tình lạnh nhạt, vốn không có tính so đo với người, chính là mới vừa rồi thanh âm kia cứ không ngừng nhắc đi nhắc lại bên tai thật sự rất ầm ỹ, làm cho người yêu yên tĩnh như nàng không khỏi nảy ra ý xấu, cố ý dọa người.
Biết nàng sẽ không để trong lòng, Nhiễm Phong Đình không khỏi lại sang sảng tươi cười, tò mò lại gần nàng, thấy nàng chậm rãi mở ra y tương, từ bên trong lấy ra một loại trái cây màu hồng tím, cho vào cối ngọc, bắt đầu giã–
“Không công bằng!” Bỗng dưng, Nhiễm Phong Đình căm giận bất bình kháng nghị.
Không công bằng cái gì?
Động tác giã dược ngừng một chút, Dịch Vô Tình giật mình, đôi mắt hơi nghi hoặc ngẩng lên nhìn hắn.
“Vì sao họ Quân có thể ăn Tử Tham Quả, còn ta mỗi lần đi đến chỗ ngươi lại chỉ có thể ăn mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ?” Lòng tràn đầy bi phẫn, chuyện hắn ghen tị, ghi hận Quân Mặc Khiếu lại thêm một chuyện mới.
Ngay cả cái này cũng có thể so đo?
Lạnh lùng liếc hắn một cái, Dịch Vô Tình thản nhiên lấy một hộp ngọc dài