
àng hoài nghi là hắn hạ độc? Ở trong mắt nàng, hắn Nhiễm Phong Đình là người hèn hạ như thế sao?
Thấy rõ nghi ngờ trong mắt nàng, mắt Nhiễm Phong Đình hiện lên tia chua chát, cũng không biết là bản tính vốn vậy, hay là vì không muốn cho nàng phát hiện lòng mình đã bị thương, khóe miệng hắn vẫn duy trì ý cười vốn có, thần sắc vững vàng giải thích: “Phù muội, độc không phải do ta hạ, nếu không ta sẽ không làm chuyện dư thừa, đem người về trị liệu.”
“A!” Thở nhẹ một tiếng, Nhan Hương Phù thế này mới nghĩ đến quả thật là như thế, lập tức đỏ mặt, ôn nhu tạ lỗi. “Biểu ca, là ta hiểu lầm! Ta là nhất thời nóng vội mới hiểu lầm ngươi, mong ngươi đừng để ý.”
“Sẽ không, Phù muội ngươi đừng lo.” Cười cười, Nhiễm Phong Đình hảo phong độ lắc lắc đầu, thực không thể phủ nhận lời nói vừa rồi quả thật làm hắn bị thương thâm hậu, chính là hắn luyến tiếc trách tội nàng, cũng sẽ không ở trước mặt nàng lộ ra bản thân yếu ớt.
“Vậy là tốt rồi!” Triển lộ ra một lúm đồng tiền tuyệt mỹ, mê lòng người, Nhan Hương Phù rất biết cách làm thế nào dùng mỹ mạo của chính mình làm cho người ta vì nàng thần hồn điên đảo.
Quả nhiên, nam nhân ham mê nữ sắc, liếc thấy tuyệt mỹ nhu cười, Nhiễm Phong Đình nhất thời tâm thần nhộn nhạo, da mặt dưới hàm râu không khỏi nóng đỏ lên, sớm đem thương tổn vừa rồi lên chín từng mây, chỉ một thoáng đã quên sạch trơn.
Tựa hồ sớm biết chỉ cần cười sẽ đem hắn mê mẩn, Nhan Hương Phù âm thầm cảm thấy vừa lòng, lập tức lại đầy mặt ưu sầu thở dài. “Quân công tử vẫn hôn mê bất tỉnh, ngay cả danh y trong thành Hàng Châu cũng bó tay bất lực, chỉ có thể dùng dược tạm thời ức trụ độc tính, vậy phải làm sao bây giờ đây?”
“Phù muội trước đừng lo lắng, ta đã thỉnh vị bằng hữu tinh thông y thuật đến, hẳn là có thể giúp được.” Ngốc an ủi, Nhiễm Phong Đình thầm tính thời gian, đoán Dịch Vô Tình hẳn là nay mai sẽ đến.
“Bằng hữu của biểu ca?” Kỳ quái hỏi thăm, Nhan Hương Phù chưa từng nghe hắn nhắc tới có người bạn nào biết y thuật.
“Đúng vậy!” Gật gật đầu, nhắc tới Dịch Vô Tình, Nhiễm Phong Đình cười rộ lên. “Tính tính ngày, hai ngày này hẳn là sẽ có tin tức mới phải……”
Hắn mới vừa mở miệng, một nha hoàn đột nhiên vội vã đi đến trước cửa phòng bệnh bẩm báo ──
“Thiếu trang chủ, vị khách quý mà mấy ngày trước ngài phân phó sẽ đến bái phỏng, hiện nay đang đợi ở đại sảnh!”
***
Đây là nơi hắn sinh trưởng a –
An tọa trên ghế, Dịch Vô Tình khẽ uống một ngụm trà nóng hạ nhân dâng lên, bất động thanh sắc nhìn phong cách kiến trúc và bài trí tinh xảo, thanh lịch, nồng đậm Giang Nam xung quanh, trong lòng có một chút kinh ngạc.
Từ ngày quen biết với Nhiễm Phong Đình, dựa theo quần áo hắn mặc, mơ hồ nhìn ra hắn hẳn là có gia thế bối cảnh, nhưng hôm nay đích thân tới Nhiễm gia bái phỏng, mới càng cảm thấy kinh người.
Từ đại môn tiến vào, dọc theo đường đi là cảnh đình đài thủy thạch, lầu các làm phòng, hành lang tường hoa, cầu nhỏ uốn khúc tinh xảo đập vào mắt, tuy rằng không có rường cột chạm trổ khoa trương xa hoa, nhưng ẩn chứa tinh xảo, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra phong vận cùng bất phàm, trừ bỏ ẩn ẩn triển lộ ra tuyệt tục thưởng thức của gia chủ, càng có thể hiểu được nếu không có vô cùng hùng hậu gia sản, sẽ không thể xinh đẹp lâm viên như thế này.
Nguyên lai, nàng quen với danh môn đệ tử thắt lưng triền bạc triệu, gia thế bất phàm đâu!
Đôi mắt đen trong trẻo hiện lên một tia hứng thú lấp lánh, Dịch Vô Tình đang còn ngẫm nghĩ, một giọng nam sang sảng nhiệt tình quen thuộc bỗng nhiên vang lên!!
“Vô Tình, ngươi thực đến đây!” Bước nhanh vào đại sảnh, quả nhiên gặp thân ảnh trầm tĩnh kia an tọa trên ghế, Nhiễm Phong Đình vui mừng bay nhanh đến.
“Ân.” Lạnh nhạt như thường đáp nhẹ một tiếng, Dịch Vô Tình buông chén trà, đứng dậy nhìn chăm chú vào nam tử tươi cười đầy mặt, lòng rốt cục an tâm một chút.
Tốt lắm! Trúng độc không phải hắn.
“Biểu ca, vị này là?” Theo đuôi mà đến, Nhan Hương Phù kỳ quái hỏi, không hiểu hắn vì sao hắn đối cô nương thô sam bố váy, tướng mạo bình thường này lại thân thiện như vậy.
Nói đến cùng, Nhiễm gia trang trừ bỏ phú giáp một phương, còn là võ lâm thế gia khá nổi tiếng, tuy rằng hương khói đơn truyền, nhưng mỗi đời gia chủ đều có năng lực trác tuyệt, chẳng những không vì gia tộc người thưa thớt mà từ từ suy sụp, ngược lại gia sản kinh doanh càng lớn, tinh tiến võ nghệ, luôn luôn có địa vị hết sức quan trọng trong chốn giang hồ.
Biểu ca thân là Nhiễm gia trang thiếu trang chủ, thân phận địa vị tất nhiên là bất đồng, thật sự không có khả năng thân thiết với một nữ nhân bình thường, vô danh tiểu tốt.
Ngẫm lại, Nhan Hương Phù mặc dù cha mẹ song vong, từ nhỏ đến nương tựa di nương, nhưng Nhiễm gia xem nàng như thân sinh nữ nhi. Vô luận ăn, mặc, dùng đều là tốt nhất, giống như chân chính đại tiểu thư, cuộc sống cực kì hậu đãi, chưa từng ăn qua khổ, hơn nữa ỷ vào Nhiễm Phong Đình từ nhỏ sủng nàng, thương nàng, nàng càng không có tự giác chân chính thân phận của mình bất quá là tiểu cô nương mồ côi, ăn nhờ ở đậu, dưỡng thành kiêu căng, ngạo khí tính tình, đối Dịch Vô Tình ăn