Đại Hiệp Thỉnh Bảo Trọng

Đại Hiệp Thỉnh Bảo Trọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322125

Bình chọn: 7.00/10/212 lượt.

mặc nghèo khó không nén được xem thường.

Nghe hỏi, Nhiễm Phong Đình cười, vội vàng thay hai vị cô nương giới thiệu. “Phù muội, vị này là minh hữu của ta, Dịch Vô Tình. Vô Tình, nàng là biểu muội của ta, Nhan Hương Phù.”

Biểu muội?

Mắt nheo lại, Dịch Vô Tình như có chút đăm chiêu nhìn Nhiễm Phong Đình, thu được ánh mắt xấu hổ quẫn bách, không tiếng động cầu xin tha thứ của hắn, thế này mới thần sắc không dao động dời đi ánh mắt, trở lại trên mặt Nhan Hương Phù, thanh lãnh tính tình làm nàng không thể xuất bình dị gần gũi tươi cười, chỉ có thể lạnh nhạt gật đầu thăm hỏi –

“Nhan cô nương hảo.” Chào hỏi qua loa.

“Dịch cô nương hảo.” Gượng cười trừ, Nhan Hương Phù cũng không thân thiện cho lắm.

Nữ nhân trời sinh trực giác linh mẫn, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết đối phương có thể thành bạn thân khuê phòng không có gì giấu nhau hay không. Thực hiển nhiên, Dịch Vô Tình cùng Nhan Hương Phù hai người không phải bạn đường, hơn nữa trong lòng đều không ưa nhau.

Đứng một bên, Nhiễm Phong Đình không hya biết hai cô nương đã lặng lẽ “Đạt thành chung nhận thức”, còn thân thiện cười nói: “Ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể trở thành bạn tốt.”

Từ chối cho ý kiến, thấy hắn bình an vô sự, Dịch Vô Tình thần sắc lãnh đạm nói: “Nếu trúng độc không phải ngươi, ta đây liền cáo từ.” Dứt lời, xoay người muốn đi.

“Vô Tình, chậm đã!” Vội vàng ngăn người lại, Nhiễm Phong Đình vội kêu lên: “Người trúng độc còn hôn mê chưa tỉnh, làm phiền ngươi đi xem một cái đi?”

Thần sắc thanh lãnh, Dịch Vô Tình quả thật vô tình như tên. “Vì sao ta muốn đi?” Nàng nguyên bản sợ người trúng độc là Nhiễm Phong Đình, nên mới xuất cốc, nay nếu biết sự thật không phải vậy, mình cũng không tất yếu phải xen vào việc của người khác, không phải sao?

“Ách –” Nhiễm Phong Đình không dự đoán được nàng ngàn dặm xa xôi mà đến, không kịp đợi đến chén trà nhỏ thời khắc, không chút lưu tình rời đi, lập tức không khỏi có chút há hốc mồm.

“Biểu ca, ngươi nói vị bằng hữu tinh thông y thuật, có thể giúp Quân công tử giải độc chính là Dịch cô nương sao?” Theo hai người nói chuyện với nhau lần ra chút manh mối, Nhan Hương Phù vội vàng hỏi, trong mắt tràn đầy không tin.

Làm sao có thể? Này cô nương kêu Dịch Vô Tình này vừa nghèo khó lại bình thường, thoạt nhìn ngay cả danh y trong thành Hàng Châu cũng không bằng, sao có thể có bản sự giúp Quân công tử giải độc?

“Chính là nàng!” Không chút do dự gật đầu, Nhiễm Phong Đình biết y thuật của Dịch Vô Tình tuyệt đối không thể kém hơn cái gọi là thần y trên giang hồ.

Thu được khẳng định đáp án, Nhan Hương Phù lại kinh nghi, còn thân là đương sự Dịch Vô Tình như trước vẻ mặt gợn sóng không hiện, đôi mắt ô trầm nhìn chằm chằm Nhiễm Phong Đình –

“Tránh ra!” Nàng muốn hồi cốc.

“Không thể!” Đầu khoa trương lắc quầy quậy suýt sắp gãy cổ, Nhiễm Phong Đình nói cái gì cũng không tránh ra. “Vô Tình, nể mặt mũi ta, làm ơn giúp việc đi, cứu Quân Mặc Khiếu đi.”

“Vì sao?” Quân Mặc Khiếu là ai? Lại không liên quan đến nàng, vì sao phải cứu hắn.

“Vì ta không nghĩ mang danh thối ‘Tiểu nhân’ a!” Chớp mắt to, Nhiễm Phong Đình áp dụng u oán thế công. “Vô Tình, ngươi sẽ không nhẫn tâm để ta bị mang danh tiểu nhân đi?”

“Có gì đâu!” Cũng không phải là nàng bị mang danh.

Không nghĩ nhận được trả lời như vậy, Nhiễm Phong Đình loạn bi phẫn, trừng nàng một phen, ai oán lên án, “Ngươi ngươi ngươi — ngươi như vậy vẫn là bằng hữu sao?”

“Tuyệt giao cũng tốt!” Có bằng hữu như hắn rất phiền toái.

“Oa — không cần a!” Bi rống giữ chặt nàng, không cho cất bước rời đi, Nhiễm Phong Đình mắt ứa nước mắt, tựa như vai chính trong gánh hát đóng vai khóc trời khóc đất. “Vô Tình, ngươi không lương tâm! Không nể mặt mũi ta, cũng nể ta ba năm viết vô số vạn kim thư nhà phong vận lưu loát, văn tình nồng đậm a –” Ô…… Như vậy yêu cầu không tính quá đáng đi? Không quá phận đi?

Nam nhân này, thật đúng là rất thích hợp đi theo gánh hát!

Trừng mắt nhìn khuôn râu xồm trương đầy ai oán, Dịch Vô Tình đầu liền đau — ai! Cứu người một hồi, thực sự từ nay về sau phải phụ trách cả đời sao?

Bên này, Nhiễm Phong Đình níu kéo người, khoa trương cầu xin. Bên kia. Nhan Hương Phù nìn xem mà mắt choáng váng.

Ách — biểu ca là trúng tà sao? Nàng thực không biết hắn có lúc điên như thế này!

Chung quy, Dịch Vô Tình vẫn bị người níu kéo ở lại, đồng thời phải nghe nam nhân râu xồm đáng giận không thôi này vừa mắng vừa kể vì sao chính mình tự dưng thành hạ độc tiểu nhân.

Sau nửa canh giờ, Nhiễm Phong Đình dẫn nàng đi vào khách phòng an trí Quân Mặc Khiếu, đang lúc ngưng thần bắt mạch, lại nghe phía sau không ngừng truyền đến tiếng ồn ào nhiễu nhân –

“Thế nào? Là độc gì? Có thể giải sao? Nếu là Dịch cô nương không có năng lực, thỉnh sớm báo cho biết, để biểu ca sớm tìm thần y khác đến –” Nhan Hương Phù tiếng nói mềm mại, lạc lạc, cuồn cuộn không dứt từ miệng nhỏ anh đào đỏ tươi phun ra, trong lời nói tràn đầy không tín nhiệm.

Dịch Vô Tình trầm tĩnh không lên tiếng, chính là cố chuyên tâm bắt mạch, nhưng thật ra một bên Nhiễm Phong Đình cảm thấy biểu muội nói năng thực không ổn.


XtGem Forum catalog