
Vô Tình ra, Nhan Hương Phù vội vã bày ra quan tâm tình cảm của mình, nũng nịu kiều ngữ nói: “Ngươi hôn mê mấy ngày nay, Hương Phù lo lắng vô cùng, ngày ngày bất an, suốt ngày khẩn cầu Bồ Tát phù hộ, nay gặp ngươi bình an chuyển tỉnh, thật sự là làm cho Hương Phù an tâm không ít –”
Nàng nói tình chân ý thiết, thâm tình chân thành, không chút nào không để ý tới Dịch Vô Tình bị nàng xô một cái bị lảo đảo ngã ra sau, may mà Nhiễm Phong Đình đứng ở một bên nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ lấy người.
“Cẩn thận!” Cánh tay tráng kiện ôm lấy, vộ ổn định thân ảnh nhỏ nhắn, hắn thân thiết khẽ hỏi: “Không có việc gì đi?”
“Không có việc gì!” Lắc lắc đầu, lập tức kinh hãi thấy mình đang tựa vào lòng hắn, trái tim vốn trầm ổn bỗng dưng nhảy dựng, Dịch Vô Tình lấy tốc độ khiến người kinh ngạc, lui ra lồng ngực rộng lớn ấm áp, đôi mắt thanh lãnh nhanh chóng hiện lên một chút không được tự nhiên.
“Thật có lỗi, là Phù muội không tốt, may mà không làm ngươi bị thương.” Khẽ giọng thì thầm xin lỗi chỉ có Dịch Vô Tình nghe được, Nhiễm Phong Đình không phải không nhìn thấy hành vi cử chỉ của Nhan Hương Phù, trong lòng mặc dù rõ ràng nàng sai, nhưng không cách nào nói trách cứ.
Co quắp cười cười, Dịch Vô Tình không lên tiếng trả lời, nhanh chóng chuyển mắt nhìn sang, thấy Quân Mặc Khiếu ngồi trên giường, tuấn nhan không chút thay đổi, nhìn chằm chằm Nhan Hương Phù ngồi bên mép giường, lúc nàng còn thao thao bất tuyệt kiều ngôn biểu đạt thân thiết, hắn rốt cục lạnh lùng mở miệng –
“Cô nương là ai? Ta và ngươi rất quen thuộc sao?”
“Phù muội — ngươi đừng chạy a! Phù muội –”
Trong hành lang gấp khúc, Nhiễm Phong Đình lo lắng gọi người trong lòng đang ôm mặt chạy ở phía trước, mắt thấy nàng không thèm quan tâm cứ chạy vội vã, lập tức trong lòng quýnh lên, dưới chân vận khí, thả người bay vút, chỉ trong giây lát liền vượt lên trước, đem nàng đỡ lấy, ôn nhu an ủi –
“Phù muội, ngươi đừng buồn, đều là họ Quân không tốt –”
“Oa — biểu ca……” Mạnh nhào vào trong lòng hắn, Nhan Hương Phù khóc lê hoa đái vũ, bi oán nức nở, “Hắn sao có thể quên ta? Từ ba năm trước, lòng ta chỉ có hắn, lúc nào cũng nghĩ về hắn, hắn hôm nay sao có thể nói là không nhận ra ta? Ô –”
Ô ô — tuy nói hai người ba năm trước chỉ gặp mặt một lần, nhưng anh hùng cứu mỹ nhân, tài tử giai nhân ký kết lương duyên là chuyện thực bình thường a! Nàng nghĩ Quân công tử là anh hùng, Quân công tử cũng nên nhớ nàng là mỹ nhân, không phải sao? Không nghĩ tới kết quả lại là – lại là hắn đã quên nàng, thật sự rất tổn thương!
Nghe người trong lòng luôn miệng vừa khóc vừa kể trong lòng chỉ có nam nhân khác, Nhiễm Phong Đình trái tim như bị ai bóp nghẹn, nhưng cố gượng cười an ủi, “Phù muội, ngươi đừng khóc! Quân Mặc Khiếu là cái gì? Hắn không nhớ ngươi lại như thế nào? Ngươi xinh đẹp như hoa, là tiểu mỹ nhân như thiên tiên, làm sao không có thanh niên tài tuấn âm thầm ái mộ theo đuổi, làm gì chấp nhất hắn?”
Kỳ thật hắn chân chính muốn nói là — hắn chính là ‘Thanh niên tài tuấn’!
“Không có Quân công tử, ta cần thanh niên tài tuấn khác ái mộ làm gì?” Anh anh khóc, nàng giận dữ phát não hét lên.
“Những thanh niên tài tuấn khác cũng không kém so với họ Quân a –” Râu xồm ảo não nói thầm, Nhiễm Phong Đình rất ai oán, chỉ kém không nhảy ra tự tiến cử.
“Ta mặc kệ! Ta mặc kệ! Ta chỉ thích Quân công tử –” Từ nhỏ hưởng hết mọi cưng chiều, được mọi người phủng trong lòng bàn tay, Nhan Hương Phù giờ phút này rốt cục nhịn không được hướng vị biểu ca luôn sủng nàng nhất, khóc lóc yêu cầu, “Biểu ca, từ nhỏ ta muốn gì, ngươi đều nghĩ biện pháp mang tới cho ta, nay ngươi cũng sẽ không làm cho ta thất vọng đi?”
Nghe vậy, Nhiễm Phong Đình chỉ cảm thấy mình tựa như bị ném xuống xuống hồ băng, không muốn đối mặt với nguyện vọng của nàng, lại nhịn không được khẽ run, ách thanh mở miệng, “Phù muội, ý của ngươi là –” Không cần! Không cần giống như hắn nghĩ! Như vậy đối hắn thật sự quá mức tàn khốc.
“Phải!” Hai mắt hồng nhuận, đẫm lệ nhìn khuôn mặt khó coi đến cực điểm của hắn, Nhan Hương Phù đáng thương hề hề lại vạn phần tàn nhẫn. “Ta muốn Quân công tử, ngươi nhất định phải giúp ta có được hắn.”
Quả nhiên!
Chua xót nhắm mắt, Nhiễm Phong Đình thống khổ cơ hồ khó có thể hô hấp. Mặc dù không nói ra, nhưng nàng rõ ràng biết — biết hắn từ nhỏ thích nàng, trong lòng chỉ có nàng, như thế nào lại có thể tàn nhẫn như vậy, đưa ra loại này yêu cầu cho hắn?
“Biểu ca, ngươi đối với ta tốt nhất, ngươi nhất định sẽ giúp ta, có phải không? Có phải không?” Nắm chặt áo hắn, Nhan Hương Phù giống như một tên lăng trì đang bức cung.
“Phù muội, ngươi đến tột cùng xem ta là cái gì?” Chậm rãi mở mắt ra, con ngươi tràn ngập chua xót nhìn chằm chằm nàng, Nhiễm Phong Đình quyết định cho dù thống khổ cũng muốn đem hết thảy làm rõ, không muốn cứ như vậy ái muội không rõ.
Hơi hơi cứng lại, bị ánh mắt thâm thúy khiếp người nhìn đến hoảng hốt, Nhan Hương Phù chột dạ chớp mắt, có ý tránh né. “Biểu ca, ngươi nói cái gì? Ta không hiểu ý ngươi!”
Phải! Nàng thừa nhận bản thân ích kỷ, tuy rằng yêu mến Quân Mặc Khiếu tuấn mỹ, l